Tác giả: Triệu Cách Vũ
Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015
Lượt xem: 1341356
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1356 lượt.
” Là giọng nói của Phó Vân.
“Mấy chục người, chính xác là bao nhiêu?” Những bạn học nam khác bắt đầu trêu đùa.
“Chắc cũng phải ba, bốn chục rồi.”
Phó Vân trả lời rất thành thật. Câu trả lời này khiến cho những bạn học nữ ở đó chết lặng hồi lâu. Tuy các cô đều biết Phó Vân có không ít phụ nữ nhưng không thể ngờ được anh lại có nhiều đến vậy. Quả nhiên là công tử phong lưu, bây giờ chắc phải đạt cấp độ của “hái hoa đại đạo tặc” rồi!
Hiểu biết về Phó Vân của Trác Nhiên cũng nhờ trò chơi này mà có. Cho nên, cô mới liên tục nhắc nhở Hiểu Khê đừng nên tiếp xúc, qua lại, yêu đương với loại đàn ông này. Hiểu Khê không phải là đối thủ của anh, loại cao thủ tình trường như Phó Vân có “hoa” nào mà chưa nhìn thấy? Cũng giống như người già thường dạy dỗ trẻ nhỏ rằng, số muối họ đã từng nếm còn nhiều hơn cơm mà lũ trẻ đã ăn vậy!
Khi Trác Nhiên nói hết chân tướng sự việc cho Hiểu Khê, tâm trạng cô đã chán càng thêm chán. Trời đất ơi, không ngờ bản thân cô lại có thể gặp phải người đàn ông tình sử dài dằng dặc thế. Toàn thân Hiểu Khê bắt đầu run rẩy.
“Hiểu Khê, cậu đi đâu thế? Gọi di động cho cậu mà không được, điện thoại bàn thì không có người nghe máy. Mẹ của cậu gọi điện đến công ty không biết bao nhiêu lần rồi.” Các đồng nghiệp vừa gặp mặt cô liền tranh nhau nói. Mẹ của cô? Có chuyện gì xảy ra sao? Các dây thần kinh của Hiểu Khê lúc này đồng loạt căng ra vô cùng, thiên hạ thật chẳng có lúc nào thái bình!
Cô nhanh chóng chạy về bàn làm việc của mình rồi gọi điện cho mẹ, điện thoại vừa thông, cô liền nghe thấy tiếng khóc.
“Hiểu Khê, bố con, bố của con, ông ấy...”
“Bố con làm sao ạ?” Hiểu Khê cảm thấy vô cùng sợ hãi, hoảng loạn, gần như cũng sắp bật khóc.
“Bố của con đến bây giờ vẫn chưa quay về.” Mẹ cô vừa khóc lóc vừa nói.
Cái gì? Đến bây giờ mà bố vẫn chưa quay về? Không phải đã hơn một tháng kể từ khi cơn bão khủng khiếp qua đi sao? Không phải bố đã gọi điện báo tin bình an cho mẹ rồi ư? Không phải bố sẽ lánh nạn trên một đảo nhỏ, đợi cơn bão qua đi thì sẽ cho thuyền quay về?
Đầu óc Hiểu Khê lúc này là một khoảng trống rỗng, rồi cô ngất lịm đi. “Hiểu Khê, Hiểu Khê!” Mặc cho các đồng nghiệp gào thét tên mình thế nào, cô cũng đã chẳng còn nghe thấy gì nữa.
Khi cô tỉnh lại thì đã là buổi sáng ngày hôm sau. Hiểu Khê nhìn tấm ga trải giường màu trắng, dần dần nhớ lại chuyện hôm qua. Bố cô vẫn chưa quay về!
“Không đâu, bố ơi, sao bố lại nỡ bỏ lại Hiểu Khê chứ? Sao bố lại nỡ vứt bỏ Hiểu Khê, không quay về gặp con nữa sao? Bố ơi, bố có biết là con chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày bố sẽ rời xa con với mẹ không? Con vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với bố, sao bố lại ra đi một cách nhẫn tâm như thế?” Hiểu Khê vừa sờ miếng ngọc trước ngực vừa nói, nước mắt cứ thế trào ra khỏi bờ mi. Miếng ngọc này là vào lúc Hiểu Khê bảy tuổi, sau một lần đi biển về, bố lấy nó từ túi quần ra đeo lên cổ cô. “Đây là miếng ngọc bình an, nó sẽ mãi mãi bảo vệ cho công chúa nhỏ nhà chúng ta.” Bố vừa đeo ngọc cho Hiểu Khê vừa thủ thỉ. Nếu như có thể được chọn lựa, Hiểu Khê mong miếng ngọc này đang ở trên cổ bố, chỉ khi bố được bình an thì bản thân cô mới cảm thấy yên lòng.
“Bố à, bố chắc chắn phải bình an quay về đấy! Con với mẹ nhất định sẽ đứng ở bến cảng chờ bố.” Hiểu Khê rút mũi kim truyền nước, nhanh chóng đi ra sân bay. Quay về nhà, đây là việc duy nhất mà cô muốn làm cũng như nhất định phải làm lúc này.
Hoàng hôn, ánh tà dương bên bến cảng tựa màu máu, nước thủy triều rút xuống, để lại vô số vỏ sò và lỗ cát hổng. Mẹ cô đứng trên bến cảng hun hút gió biển. Hiểu Khê đứng đó, nhìn bóng dáng mẹ dưới ánh hoàng hôn đơn độc biết bao!
“Mẹ, gió lớn quá, chúng ta về nhà đi!”
“Hiểu Khê, mẹ thấy con gầy đi nhiều quá!” Mẹ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô.
“Mẹ à, ở thành phố lớn, con gái càng gầy lại càng đẹp!” Hiểu Khê gượng cười. Đúng vậy, lòng đầy tâm sự, không thể nào ngủ nổi, làm sao lại không gầy được chứ? Còn mẹ cô, ngày ngày lo lắng sợ hãi, nhung nhớ thành bệnh nên cũng gầy và già đi rất nhiều.
“Không biết bố con giờ này thế nào? Có lẽ râu ria xồm xoàm khắp mặt rồi cũng nên.”
“Con đã mua cho bố cả hộp dao cạo râu Gillette kiểu dáng mới nhất, dù râu có dài đến đâu thì cũng sẽ được giải quyết gọn gàng thôi.” Hiểu Khê cố chọc cho mẹ vui vẻ hơn một chút.
Hiểu Khê dìu mẹ về nhà, nhưng mẹ cô cứ đi được ba bước lại quay đầu nhìn về phía sau. Nếu bỗng nhiên quay lại, bố bất ngờ xuất hiện thì tốt biết bao! Giây phút này, hơn lúc nào hết, Hiểu Khê thực sự khát khao xuất hiện một câu chuyện thần kỳ.
Mấy ngày nay, Hiểu Khê hay lang thang một mình bên bờ biển. Cảnh vật và con người vẫn luôn thay đổi - muốn quay trở lại như xưa thật khó quá đỗi! Bờ biển đã nuôi dưỡng cô trưởng thành giờ đã thay đổi quá nhiều. Rốt cuộc là bờ biển thay đổi hay là con người đã đổi thay? Hiểu Khê bắt đầu bình tĩnh lại, bắt đầu nhớ đến những rắc rối tình cảm của mình.
Hiểu Khê cảm thấy từ trước tới giờ, cô và Phó Vân chưa bao giờ nói chuyện tử tế, thẳng thắn lấy một lần. Cô có rất nhiều rất nhiều điều muốn nói cùng anh,