The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bí Kíp Theo Đuổi Vợ Của Tổng Giám Đốc

Bí Kíp Theo Đuổi Vợ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Quý Nhu

Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015

Lượt xem: 134622

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/622 lượt.

hỗ anh giúp anh môt tay? Giống như mẹ anh nói, dù sao chúng ta sớm muộn cũng kết hôn, ở chung với nhau trước cũng có sao đâu? Em xem Ân Mỹ em gái của em, không phải là có đứa bé rồi mới kết hôn sao."
Vừa nhắc tới em gái, Ân Đệ sắc mặt càng đen hơn.
"Đừng nhắc tới Ân Mỹ. Em không ngu ngốc giống em ấy, bị tình yêu làm cho đầu óc hôn mê, kết quả thì sao?" Kết quả tốt đẹp chính là toàn bộ tuổi thanh xuân bị chôn vùi để giúp chồng trả nợ đánh bạc. Nghĩ đến đứa em gái duy nhất này, tuổi còn trẻ mà phải mang theo con đi làm thuê, bộ dáng thì tiều tụy, càng khiến Ân Đệ đau lòng hơn.
"Được rồi, không nói tới Ân Mỹ nữa. Chỉ là, mẹ anh nói cũng không sai mà! Chuyển đến ở trước, như vậy em cũng có thể thích ứng sớm một chút, bên cạnh anh cũng có người chăm sóc, không phải tốt hơn sao?"
Đương nhiên tốt. Ân Đệ nghĩ thầm. Mẹ Học Thánh "Khích lệ" cô như vậy ——giống như cô là cô con dâu tiêu chuẩn mà bà đang tìm kiếm, một người nhưng lại làm được việc của ba người, là phúc khí của Triệu gia.
Về đó cô phải làm những gì? Làm kế toán, nấu cơm kiêm người bán hàng. Những thứ này cũng không coi là việc nặng nhọc gì, nhưng vấn đề ở chỗ "Cô là con dâu" vấn đề tiền lương chắc chắn công ty không có tính đến khoản này.
"Học Thánh, em có nỗi khổ tâm riêng của em, em cũng cần kiếm tiền."
"Anh cũng cần kiếm tiền, nhưng sao có thể thiếu phần của em chứ? Em với anh không phải đều giống nhau sao?" Học Thánh buồn cười hừ nói: "Nói đi nói lại, em chính là vì vấn đề tiền lương, đây chẳng qua chỉ là một hình thức, nếu em cần tiền, thì lúc nào cũng có thể nói với anh mà."
"Em chính là không muốn như vậy!" Ân Đệ kích động, "Không sai, em rất cần tiền, rất nhiều rất nhiều tiền, em hi vọng mình có khẳ năng để giúp đỡ Ân Mỹ, càng hy vọng hoàn thành nguyện vọng của ba em, mua lại căn nhà của tổ tiên đã bị tòa bán đấu giá, nhưng, số tiền này phải do chính tay em kiếm được, không phải nhờ vả đến ai! Anh hiểu không?"
Cô nhìn nét mặt của Học Thánh—— Anh không hiểu.
Đột nhiên, điện thoại di động vang lên, anh vội vã bắt máy, nhanh chóng đi sang bên cạnh nói chuyện.
Ân Đệ cảm giác mình giống như một tên ngốc, đứng ngấn người ở trên đường.
Cho đến khi anh cúp điện thoại di động, mới nói: "Vốn muốn tìm em cùng ăn cơm, nhưng bây giờ anh lại có chút việc, phải đi ngay, ngày mai đi, ngày mai anh tới đón em."
"…….”
Vẫy một chiếc tắc xi, Học Thánh quay đầu lại: "Ân Ân, hôm nay thật sự không được, đành để tối mai vậy."
"Tối mai cũng không được." Ân Đệ cuối cùng cũng có thể đem lời nói cho hết, "Em buổi tối còn làm thêm ở nhà hàng, bây giờ chỉ trở về thay quần áo, sau đó phải tới chỗ làm ngay."
"Sao em không nói chuyện này trước với anh?" Taxi tới, Học Thánh tay dừng ở nắm cửa xe, quay đầu cau mày nhìn cô, sau đó phất tay một cái, "Chuyện này chúng ta sẽ bàn lại sau."
Nói chuyện gì? Nhìn táxi nghênh ngang rời đi, Ân Đệ dùng sức thở phào.
Cô tâm trạng rất phức tạp, giống như trái tim tháo xuống được gánh nặng. . . . . . Gánh nặng? Hai từ này thoáng qua trong đầu, khiến cô giật mình.
Đây là chuyện gì xảy ra? Tuy nói giữa cô và Học Thánh không có tình yêu oanh oanh liệt liệt, nhưng, dù gì sao cũng là một đường ổn định, không sóng không gió. Cô vẫn cho rằng sau này cũng như vậy, sẽ không cũng không nên có bất kỳ thay đổi nào.
Hôm nay, cô tự nhiên lại sợ phải đối mặt với Học Thánh?
Lắc lắc đầu, cô nhắc nhở mình lần nữa sắp đến giờ làm việc rồi, sai đó quay đầu đi vào đường tắt, đi thật nhanh về nhà.
Vừa đi đến cửa cầu thang, Ân Đệ ngây ngẩn cả người.
Mạnh Lực Côn lại từ cửa chính nhà cô đi ra! ?
Vào cửa, Chu Tương lại cho cô câu trả lời còn khinh khủng hơn cả bị sét đánh —— Cô ấy đã đồng ý giúp đỡ Lực Côn!
"Giúp một tay? Chu Tương, cậu có hiểu rõ mọi chuyện không vậy, người ta muốn cậu giúp một tay việc gì? Là giúp anh ta sinh con đó!"
"Là giả vờ sinh con!" Chu Tương sữa chửa.
"Giả vờ? Nghĩa là sao?"
Chu Tương bắt đầu văng nước miếng giải thích cho cô, Ân Đệ nghe xong đầu choáng váng mắt hoa lên.
Cái này gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng sao?
Thì ra là, cái "Mạnh Lệ quân" này, lại bằng mặt chứ không bằng lòng, thầm cấu kết với Chu Tương để diễn trò, mục đích chủ yếu chính là khiến Mạnh Đình cho rằng hiệu quả đã đạt được, yên tâm rời đi.
"Đợi chút." Ân Đệ tức giận hỏi: "Cậu. . . . . . Cứ như vậy có lòng tin có thể lừa gạt được Mạnh Đình?"
"Hừ." Chu Tương hếch cằm kiêu ngạo: " Chuyện khác mình không dám nói, nhưng giả vờ nói chuyện yêu đương, đối với mình mà nói, tuyệt đối không khó khăn."
Ân Đệ than nhẹ một cái, đồng ý nói: "Điểm này mình tin tưởng." Nhưng cô càng tin tưởng hơn, từ nay về sau, chỉ sợ nơi này sẽ biến thành nơi tị nạn rồi.






Đêm nay, Ân Đệ từ nhà hàng tan việc về nhà, đến giữa giữa cầu thang thì gặp Chu Tương cũng vừa trở về, mà tên "Đàn ông" mà cô đang dựa người vào, chính là "Mạnh Lệ quân" (chắc các bạn xem phim Mạnh Lệ quân rồi chứ, con gái đóng giả con trai... nhưng trong trường