
Tác giả: Quý Nhu
Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015
Lượt xem: 134625
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/625 lượt.
lại nhìn người cô đánh giá, nhưng không nói tiếp đoạn sau.
Ai có thể nhịn, không thể nhẫn!
"Mạnh Đình, anh như vậy là có ý gì?"
Nhìn cô gái mắt đang trừng lên, hai tay chống eo tỏ vẻ hung ác, Mạnh Đình khẽ cười."Không có gì, chẳng qua là cảm thấy dáng này vẻ của cô, tôi nhìn quen hơn."
Ân Đệ nháy mắt mấy cái. Anh đang cố ý sao? Chẳng lẽ. . . . . . Chỉ vì không muốn nhìn cô đau lòng rơi nước mắt sao?
Cố gắng áp chế không cho mình suy nghĩ quá nhiều, Ân Đệ cố lên giọng nói: "Tôi như thế nào có quan hệ gì tới anh? Tôi nhớ là chúng ta quen biết nhau chưa được bao lâu."
"Vậy sao?" Anh nói rất nhẹ nhõm tự nhiên: "Cô không nói, tôi đúng là đã quên, thì ra là chúng ta quen biết nhau chưa lâu."
"Quên? Tôi thấy anh là đang cố ý đúng không? Anh muốn nhanh làm quen với tôi, mục đích là muốn tôi giúp mai mối cho em trai của anh."
"Có lẽ." Anh không thèm để ý chút nào lên tiếng: "Chẳng lẽ cô không hi vọng cùng tôi thân thiểt hơn một chút sao?"
"Tôi vì sao phải hi vọng như vậy?" Ân Đệ trợn to mắt.
"Bởi vì. . . . . ." Anh mín miệng lại, cố ý lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, "Tôi cho là, nên coi mình như một chú rể rùa vàng."
Ân Đệ há to mồm, cố gắng đọc suy nghĩ trên gương mặt đang đánh trống lảng của anh, cô bật cười rồi. Sau đó, dùng vẻ mặt cực kỳ tiếc nuối khoa trương, nói: "Nhưng quá đáng tiếc, con rùa vàng này tốc độ quá chậm."
"Đó có phải là chỉ tiếc không gặp sớm không?"
"Ừ." Miệng uống một hớp trà to, cô trả lời, quét mắt nhìn anh một cái, nhất thời ngụm trà đã nuốt vào bụng như được đun sôi một lần nữa, làm cô cả người nóng rực lên.
Không phải là đang nói đùa sao? Ánh mắt của anh làm gì mà chuyên chú như vậy?
Không thể tiếp tục chơi được nữa! Người đàn ông này cô không đủ khả năng đối phó.
"Anh có muốn uống cái gì không? Nước trái cây? Hay cà phê?" Không khí lập tức trở nên mập mờ, cô bối rối đứng dậy.
"Có là được rồi." Điểm này anh rất dễ tính.
"Có người nào nói cho cô biết, lúc cô đỏ mặt trông rất đáng yêu không?"
"Vậy thì tốt."
Cô nhíu lông mày. Lượn hơn nửa vòng, anh không phải là muốn cô giúp đỡ sao?
"Anh cũng không nên vui mừng quá sớm, bọn họ. . . . . ." Ân Đệ bị chính câu nói này của mình dọa sợ. Cô đang làm gì? Mặc dù cô không thể chấp nhận cách làm này của Chu Tương, nhưng cô cũng không thể phản bội bàn bè được!
Nhưng, người đàn ông khôn khéo này đã nghe ra sơ hở trong lời nói của cô."Bọn họ như thế nào?"
"Bọn họ. . . . . ." Ân Đệ bị ánh mắt sáng quắc kia làm cho hoảng hốt, may mắn cửa phòng lúc này kịp thời mở ra.
Lực Côn đã Khôi phục hinh dáng cũ cùng Chu Tương hiện thân, hóa giải nguy cơ.
Khi hai người đàn ông này rời khỏi, phòng lại khôi phục yên tĩnh vốn có.
Ân Đệ không nhịn được trách móc Chu Tương, "Mình cầu xin cậu, về sau không nên để cho Mạnh Đình đuổi kịp vào trong nhà, được không?"
"Anh ta muốn đến, mình có thể có biện pháp gì!" Chu Tương vô tội giọng chuyển một cái, "Chỉ là đã chứng thật một điều Mạnh Đình không phải là người biến thái hay xấu xa gì, cậu cũng không cần sợ anh ấy như vậy,"
"Không phải sợ, mình chỉ là . . . . . Chỉ là không thích."
"Không thích? Tại sao?"
"Không thích chính là không thích, không cần có lý do, được không?" Ân Đệ đi vào trong phòng.
"Đó, là vì mình muốn cái thiện quan hệ của hai người nên mới nói, thì ra cậu lại rất ghét anh ấy." Chu Tương nhỏ giọng lẩm bẩm.
Cô ghét anh sao? Thật sự có chán ghét như vậy không?
Nằm ở trên giường thật lâu, Ân Đệ chợt bị suy nghĩ của mình dọa sợ ——
Cái gì cùng cái gì?
Cái vấn đề này tại sao cô phải suy nghĩ lâu như vậy?
***************** ta là một đường phân cách
Mấy ngày sau.
Bão nói đến là đến, có điều nó cũng giống như đang phản ánh tâm tình hỗn loạn của Ân Đệ vậy.
Vài ngày trước, Học Thánh đến nhà hàng nơi cô làm vì công việc, khi anh nhìn thấy cô, quả nhiên giống như Chu Tương nói, Học Thánh nói đến hai chữ "Phục vụ" thì mặt liền lộ ra vẻ khinh thường chán ghét, giống như cô đang làm việc gì không đáng được tôn trọng. . . . . . Cuối cùng, đương nhiên vẫn là chia tay trong không vui.
Tình huống như thế, Ân Đệ đã tập mãi thành thói quen rồi, cô biết không tới hai ngày, Học Thánh lại xuất hiện như không có chuyện gì xảy ra, lần nào cũng đều như vậy .
Ân Đệ có loại cảm giác chết lặng, trái tim trống rỗng. Cho dù bão có mãnh liệt như thế nào, Học Thánh vẫn thế một cuộc điện thoại quan tâm cũng không có, cô dường như cũng không hề để ý nữa.
Hiện tại cả gian phòng chỉ có một mình cô. . . . . . Chu Tương cùng" Em gái Lực Côn " Đôi vợ chồng trẻ giả mạo đó đang mắc kẹt ở Nam Đài Loan, mà. . . . . . Anh?
Nghe Chu Tương nói qua, Mạnh Đình ở Đài Loan có một ngôi biệt thự, chỉ là, vì muốn giám sát Lực Côn nên mới ở nơi này. Như vậy, hiện tại anh có phải đã an tâm chuyển đi rồi hay không?
Trái tim đột nhiên cảm thấy buồn bực, có lẽ là không khí quá yên tĩnh.
Cô mở ti vi, xem ti vi giết thời gian, tiện thể xem tin tức về cơn bão. Thấy cơn bão