Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bí Kíp Theo Đuổi Vợ Của Tổng Giám Đốc

Bí Kíp Theo Đuổi Vợ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Quý Nhu

Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015

Lượt xem: 134680

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/680 lượt.

này có ảnh hưởng không nhỏ đến vùng Bắc Bộ. . . . . .
Nhìn TV, Ân Đệ mơ mơ màng màng ngã ở ghế sa lon ngủ quên mất, đột nhiên bị một chuỗi tiếng vang ồn ào đánh thức.
Cô vội vã chạy đến ban công nhìn xuống, liền ngây người.
Dưới tầng một nước đã ngập lênh láng? Sao vậy? Là lũ bất ngờ xuất hiện, hay là nước biển tràn vào?
Các hộ cư trú ở tầng một đang rất chật vật, vừa chạy trối chết, vừa cố gắng khuân đồ, có thể mang theo được bao nhiêu mang bấy nhiêu, tất cả đều đều di chuyển lên cầu thang tầng trên .
Ân Đệ vội vàng mở cửa chính ra, nhìn về phía cầu thang, quả nhiên là một mảnh tối om.
Hàng xóm tầng dưới người nào người đó ướt sũng, đáng thương nhất là người già và trẻ con, có mấy đứa trẻ đã khóc hét lên.
"Mọi người có muốn vào bên trong không?" Ân Đệ chỉ vào cửa chính nhà mình, nói với bọn họ.
Những người hàng xóm lầu khác cũng đồng loạt lên tiếng: "Đúng vậy, mọi người mau lên trên này, chờ nước lui rồi hãy nói."
Ân Đệ bắt đầu lo trong lo ngoài, ở giữa cầu thang chạy tới chạy lui. . . . . .
Chợt, Mạnh Đình xuất hiện ở cửa chính.
"Là anh? Thật tốt quá!" Ân Đệ giọng nói khó nén được vui sướng.
Mạnh Đình chăm chú nhìn cô. Anh đã tới được một lúc rồi, chỉ là cô vẫn không phát hiện ra thôi.
"Khó mà thấy được cô nhìn tôi lại vui vẻ như vậy."
Có sao? Cô vừa rồi có biểu hiện gì sao? Ân Đệ hất tóc, che giấu bối rối nói: "Dĩ nhiên là vui rồi, có anh ở đây, liền có thêm một người trợ giúp a."
"Tôi có đồng ý giúp đỡ sao?" Anh dội thẳng cho cô một gáo nước lạnh.
"Anh ——" Ân Đệ lập tức xị mặt, trừng mắt nhìn anh, "Tại sao anh có thể máu lạnh vô tình như vậy? Tôi hiểu rồi, anh bởi vì không muốn giúp một tay, cho nên mới giả vờ như không có ở nhà chứ gì."
"Tôi vốn dĩ không ở nhà." Anh cau mày lên tiếng: "Là bởi vì không yên lòng, cho nên mới trở lại xem."
Không yên lòng? "Em trai anh cùng Chu Tương đều không ở đây." Có thể yên tâm rồi chứ.
"Tôi biết."
Ân Đệ nhanh chóng dương mắt. Anh biết? Vậy. . . . . . Anh trở về nhìn cái gì?
"Là Chu Tương. Cô ấy lo lắng cô ở nhà một mình, muốn tôi tới xem một chút." Anh cúi người, nhìn ống quần đã ướt đãm. Ngẩng đầu, phát hiện ánh mắt cô đang nhìn anh chòng chọc, nhàn nhạt nói: "Nước ngập sâu quá, không thể làm gì khác hơn là phải lội tới đây."
Anh đến là để nhìn cô? Nhìn anh tóc ướt rối loạn, quần áo đắt tiền dính đầy bùn đất, Ân Đệ đột nhiên cảm thấy áy náy.
"Tôi rất khỏe! Anh không cần phải để ý đến lời nói của cô ấy, Chu Tương vốn là người hay lo lắng không đâu mà." Khẽ động khóe miệng, cô cười gượng.
Nghe thấy tiếng khóc của trẻ nhỏ truyền đến, Ân Đệ lúc này mới nghĩ đến sữa bột trong tay mình.
Chạy tới sát vách lầu hai, không may dẫm phải vật gì đó ở cầu thang khiến cô trượt chân, may mắn Mạnh Đình kịp thời đỡ cô.
"Cám ơn." Cô nở cười gượng gạo, mới đi một bước, lập tức cau mày nhỏ giọng hô: "Ai!"
"Sao vậy?"
"Có thể là bị trật rồi!" Cô cố gắng chịu đau, dựa vào lan can cầu thang, chân thấp chân cao tiếp tục leo lên.
Ngay lúc này, Mạnh Đình đem cánh tay của cô nắm lên, vòng qua đầu vai mình, không để ý đến vẻ mặt ngạc nhiên của cô, một tay khác ôm lấy hông cô liền dìu cô hướng phía nhà cô đi tới.
"Khoan ——" Ân Đệ vừa nghĩ ra phải nói cái gì, đầu lưỡi trong miệng liền cứng lại, cô chỉ có dựa vào người anh, mặc cho bàn tay to của anh đang để trên hông của mình.
Những chỗ da thịt tiếp xúc bắt đầu nóng ran, cái loại cảm giác gần sát đó khiến cho nhịp tim của cô tăng nhanh cấp tốc.
Người đàn ông này thật là cường tráng! Cảm nhận được lồng ngực rắn chắc của anh, cánh tay có lực, Ân Đệ lần đầu cảm thấy cái gì gọi là cơ thể của đàn ông.
Tuy nói là tình thế bất đắc dĩ, nhưng là, khi cảm thấy hàng xóm đang nhìn bọn họ, mà anh cứ ôm cô như vậy đi lên, Ân Đệ vẫn cảm thấy nóng đỏ hai gò má.
Mạnh Đình đặt cô ở trên ghế, mở miệng nói: "Cho tôi xem chân cuả cô."
"Tôi không sao đâu ——"
Ân Đệ còn chưa nói xong, người đàn ông cao lớn trước mắt đã ngồi xổm xuống, cầm mắt cá chân của cô lên.
"A, đau!"
"Chỗ này?"
Theo bàn tay anh nhẹ nhàng xoa bóp, ngoài đau đớn từ mắt cá chân truyền đến, còn xen lẫn thêm loại cảm giác kỳ lạ khác.
Cô cảm thấy rất xấu hổ! Người ta đang kiểm tra thương tích cho cô, vậy mà cô lại có ý nghĩ kỳ quái khác?
"Có thể bị thương ở dây chằng. Tôi giúp cô chườm đá trước, chờ nước lui sau đó đi tim bác sĩ."
"Ưhm." Ân Đệ bối rối trả lời. Cô chột dạ không dám nhìn thẳng vào mặt anh.
Trời ơi! Tay của anh rõ ràng đang chườm đá giúp cô, nhưng sao cô lại cảm thấy càng lúc càng nóng. . . . . .
"Mạnh Đình?"
"ưhm?"
Nhìn thấy cái đầu kia ngẩng lên, lời cô muốn nói lại rụt trở về, "Không có, không có gì."
Hô! Ân Đệ lặng lẽ thở ra, vẫn là gương mặt kia! Tại sao cô luôn cảm thấy giống như đã đổi người?
"Cám ơn anh." Cũng chỉ có thể nói cảm ơn mà thôi, cô cần gì phải khiến mình khẩn trương hơn? Nhưng cô vẫn cảm thấy lòng bàn tay của mình vẫn đang đổ mồ hôi, gương mặt vẫn nóng lên.
Đứng dậy nhìn thấy hai má của cô đỏ ửng, Mạnh Đình đôi mắt thâm thúy ch


Polly po-cket