Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1342323
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2323 lượt.
̀ cô lại quan tâm, càng nghĩ càng muốn tự đánh mình một trận.
Tới bệnh viện, cô ngồi bên cạnh nói chuyện cùng Dương Nhất Sâm, hỏi thăm tình trạng sức khỏe của anh.
Tâm trạng của cô không tốt lắm, nụ cười trên mặt vô cùng khiên cưỡng. Sau khi Tả Tần Phương và Dương Lập Hải rời khỏi phòng bệnh rồi Dương Nhất Sâm mới nói với cô: “Đừng tự trách mình!”
“Em không có.” Dương Cẩm Ngưng cũng không quay đầu nhìn anh, vẫn chuyên tâm gọt táo, cố gắng không để cho vỏ táo bị đứt quãng.
“Vậy vì sao tâm trạng em không tốt?” Dương Nhất Sâm nhìn vào quả táo trong tay cô, màu sắc và mùi hương khiến cho người ta rất muốn ăn.
“Lẽ nào trên mặt em viết rõ là tâm trạng em rất xấu à?” Cô đưa miếng táo cho anh.
Dương Nhất Sâm nhận lấy: “Vậy là vì…” Anh cố gắng dừng lại, “Lại cãi nhau với Cố Thừa Đông sao?”
“Anh đúng là coi trọng em rồi, tính tình anh ta thế nào, em sao có năng lực kích động anh ta cãi nhau với em được?”
Chỉ một câu này cũng đủ để Dương Nhất Sâm xác định người khiến cô không vui chính là Cố Thừa Đông.
“Anh có biết một đôi vợ chồng làm sao để có thể sống bên nhau lâu dài không?” Dương Cẩm Ngưng cảm thấy rất tâm đắc với chuyện này, “Phận ai người ấy lo, tốt nhất là mỗi người đều có đối tượng yêu đương vụng trộm bên ngoài, đừng ai động vào ai, như vậy nhất định sẽ bình an vô sự, cuộc sống sẽ êm đẹp rất lâu.”
Dương Nhất Sâm bị câu phát ngôn của cô làm cho buồn cười: “Như vậy mà còn gọi là vợ chồng?”
“Kết hôn chẳng phải là một cái giấy chứng nhận mà thôi sao, vợ chồng, đôi khi cũng chỉ là một cách gọi tên.”
Dương Nhất Sâm khẽ lắc đầu: “Sự bất mãn của em với Cố Thừa Đông đúng là quá sâu rồi.”
Dương Cẩm Ngưng im lặng, không muốn nói dối, nên tốt nhất là không trả lời.
“Nếu như mọi chuyện em đều đứng ở góc độ của anh ta để nhìn nhận, em sẽ hiểu được nhiều điều.”
“Vì sao phải nhìn từ góc độ của người khác? Hình như đúng là có thể hiểu được rất nhiều chuyện. Những kẻ làm trộm cướp lựa chọn làm cái việc đó là vì không có khả năng làm việc kiếm sống; những người làm gái gọi là bởi vì nghèo khó bần cùng, trong nhà còn có người bị bệnh phải chăm sóc; những kẻ làm “tiểu tam” là vì quá yêu người đàn ông kia nhưng vì không may mắn yêu phải người đã kết hôn, đành phải tạm thời chịu ở bên cạnh anh ta. Em chỉ có thể kiên quyết giữ góc nhìn của em mà thôi, bởi vì, em không có khả năng suy nghĩ vì người khác như thế!”
Dương Nhất Sâm không nói nữa, bởi vì có nói thế nào cũng không lọt vào tai Dương Cẩm Ngưng.
Có đôi khi, quá hiểu rõ một người cũng không phải là chuyện tốt.
~~~~~~~
Lúc Dương Cẩm Ngưng nhận được điện thoại của luật sư Trương, cô bỗng nhiên có cảm giác bất an. Luật sư Trương nói cho cô biết, cái án tử này không thể được tiến hành như cô mong muốn. Nguyên nhân là vì, người gây tai nạn kia phủ định hoàn toàn những điều đã nói lúc trước, không thừa nhận có người chủ mưu, một mực khẳng định là do bản thân không đi quen con đường kia nên lúc ngoặt mới gây ra tai nạn.
Dương Cẩm Ngưng càng nghe càng tức giận, lập tức muốn tới gặp anh ta.
Nói là làm, cô đi tới tận nhà người gây tai nạn. Cô đứng bên ngoài căn nhà cũ kĩ kia, do dự có nên vào hay không. Cuối cùng cô vẫn quyết định đi vào, cô nhất định phải biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Lúc cô bước vào, người đàn ông kia đang cho vợ mình uống thuốc, có vẻ như chị ta mắc bệnh rất nặng. Anh ta nhìn thấy Dương Cẩm Ngưng, quay ra khẽ nói gì với vợ rồi đi ra ngoài cùng cô.
Nhìn anh ta chăm sóc vợ chu đáo như vậy, Dương Cẩm Ngưng cũng cảm động.
“Luật sư Trương nói anh đổi khẩu cung? Lần trước chẳng phải đã bàn bạc rõ rồi sao?”
“Tôi không biết lần trước đã bàn bạc gì cả.”
Dương Cẩm Ngưng đè nén cơn lửa giận trong lòng: “Vì sao anh phải làm như vậy?”
“Tôi không biết cô đang nói gì. Đây là lỗi của tôi, tôi lái xe đâm vào hai người, cho dù toàn tuyên án thế nào tôi cũng chấp nhận, nhưng mong cô đừng tới quấy rầy gia đình tôi, bọn họ vốn dĩ không biết chuyện này, mong các người đừng làm tổn thương tới họ.”
“Tôi chỉ hy vọng anh có thể nói sự thật.”
“Sự thật chính là đêm trước hôm xảy ra tai nạn tôi thức trắng, lúc lái xe tinh thần không được tỉnh táo, nên mới dẫn tới cái thảm kịch này. Nhưng dù thế nào tôi cũng không thể đổ oan cho người khác để rửa sạch tội của mình được. Đây chính là sự thật, không tôi không biết cô muốn nghe gì từ tôi, nhưng tôi cũng chỉ có thể nói có