Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1342321
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2321 lượt.
vậy thôi.”
Nói xong, anh ta chuẩn bị đi, Dương Cẩm Ngưng kéo tay anh ta: “Tôi không tin sự thật là như thế. Có phải bọn họ dùng tiền mua chuộc anh hay không? Bọn họ cho anh bao nhiêu, tôi trả gấp đôi.”
“Tôi không có gì muốn nói hết.” Anh ta vẫn kiên quyết.
Dương Cẩm Ngưng tiếp tục giằng co nhưng cuối cùng vẫn phải buông tay.
Anh ta đi được một quãng rồi, cô mới lại lên tiếng: “Nói cho tôi biết nguyên nhân!”
Anh ta dừng chân: “Những người có tiền có thế, tôi không dám đắc tội. Mong cô buông tha cho tôi.”
“Họ Cố!”
Anh ta không trả lời. Nhưng cô biết, cô đoán đúng.
Cô đứng chết lặng tại chỗ. Xem ra Diệp Vãn Hi nói không sai, chỉ cần là chuyện có liên quan tới Suzie, Cố Thừa Đông sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cũng đúng thôi, người đàn ông này năm xưa trong lúc đau khổ nhất gặp được thiên sứ của anh ta, bây giờ chị gái của thiên sứ gặp nạn, làm sao anh ta có thể làm như không thấy?
(Trời ơi, tôi đi chết đây… huhu… anh Thừa Đông lại bị chị Ngưng hiểu lầm rồi >< Lục Xu rõ ràng đang ngược anh Đông mà!!!)
Thậm chí cô còn nghĩ, sao mình lại ngu ngốc đề cập với Cố Thừa Đông chuyện này? Nếu như cô không nói, biết đâu Cố Thừa Đông sẽ không ra mặt? Cô lúc nào cũng làm cái việc như vậy để rồi phải căm hận chính bản thân mình.
Cô gặp tai nạn, dù không bị thương nhưng chẳng lẽ cô không thể bắt kẻ kia trả giá? Ngay cả chuyện này cô cũng không làm được ư? Cố Thừa Đông tại sao lại can thiệp vào chứ?
Có thể cũng không trách anh ta được. Nếu làm như Dương Nhất Sâm nói, đứng ở góc độ của Cố Thừa Đông sẽ thấy, Suzie là mối tình đầu của anh ta, là người con gái đầu tiên trong cuộc đời anh ta, đương nhiên cũng là người độc nhất vô nhị. Trên đời này chẳng phải cũng có những người đàn ông cả đời không kết hôn vì bạn gái đã qua đời đấy sao. Xem ra, Cố Thừa Đông cũng vẫn có thể thông cảm được?
Thông cảm cái chết tiệt!
Chẳng lẽ lúc anh làm vậy, anh không nghĩ tới cô vẫn còn là vợ anh hay sao?
Hoặc là, cũng có thể, vợ chỉ là một cái danh mà thôi, còn Suzie – mới chính là người anh yêu.
Tất cả đều là lời nói dối
Dịch: Sahara
Dương Cẩm Ngưng trở lại biệt thự Dạ Hoa, Cố Thừa Đông vẫn chưa về. Cô gọi điện cho anh, không phải là không có người nghe, mà là bên kia tắt máy. Sự bất mãn trong lòng cô càng lúc càng lớn dần, cô ngồi trong phòng khách, không nói một lời, không làm gì, chỉ ngồi lặng im như thế. Dì Hoàng thấy bộ dạng cô như vậy, cũng không tới quấy rầy, lập tức đi làm cơm. Cơm nước xong xuôi, bà phát hiện Dương Cẩm Ngưng vẫn ngồi nguyên như vậy, trong lòng cũng cảm thấy lo lắng.
“Cãi nhau với cậu chủ sao?” Giọng nói của dì Hoàng vừa có sự thăm dò, vừa mang theo một tiếng thở dài của người từng trải. Vợ chồng mà, có bao giờ là hết cãi vã, bất đồng ý kiến một chút là bắt đầu cãi nhau.
“Không.” Dương Cẩm Ngưng lắc đầu, cô muốn cãi nhau, nhưng không tìm được người.
Dì Hoàng nhìn cô một lúc, dường như nghi ngờ câu trả lời của cô: “Thôi không cần giấu diếm bà già này đâu. Trước khi ra khỏi nhà, sắc mặt cậu chủ nhìn có vẻ không được tốt lắm, đi cũng vội vội vàng vàng.”
Dương Nhất Sâm có thể cảm nhận được tâm trạng bất ổn của cô, anh nhận lấy hộp cơm, chậm rãi ăn.
Dương Cẩm Ngưng nhìn anh ăn cơm, vẫn may, bọn họ không xảy ra chuyện gì, chứ nếu không, cô thật sự không biết phải ăn nói thế nào với bố mẹ nuôi.
Ăn xong cơm tối, Dương Nhất Sâm đặt bát sang một bên, nói: “Muộn rồi, em về nhà đi!”
Cô lắc đầu: “Hôm nay em ở lại đây, để bố mẹ về nghỉ ngơi.”
Cô lúc nào cũng cố chấp như vậy, không nghe lời khuyên của người khác. Nhưng lần này anh không im lặng được: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Gì cơ?”
“Mấy hôm nay em rất không bình thường.”
“Em vẫn ổn, làm gì có chỗ nào không bình thường.”
Dương Nhất Sâm nhìn cô hồi lâu: “Vì Cố Thừa Đông sao? Anh ta khiến em không thoải mái sao?”
“Em nói rồi, em vẫn ổn.”
“Anh ta khiến em không thoải mái, nhưng em lại không muốn thừa nhận, em cảm thấy thừa nhận thì sẽ chứng tỏ em quan tâm anh ta. Cho dù em có quan tâm, em cũng sẽ phủ nhận, bởi vì tình cảm của em nhất định phải nhiều hơn anh ta. Một khi em quan tâm anh ta nhiều hơn anh ta quan tâm em, em sẽ cảm thấy bất an. Em chính là không chịu thừa nhận, em yêu…”
“Được rồi!” Dương Cẩm Ngưng đứng đậy, nhìn Dương Nhất Sâm, cô định nói gì nhưng lại có điện thoại, vì thế đành phải nén oán giận trong lòng xuống: “Em ra ngoài ng