Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1342326
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2326 lượt.
Diệp Vãn Hi nhất định sẽ tìm tới người đàn ông này, còn cô đã lẫng tay trên của bọn họ, suy nghĩ này khiến cô cảm thấy dòng máu xấu xa u ám trong người mình lại đang trào dâng mạnh mẽ.
Kết quả đúng như cô dự liệu, hai mẹ con họ quả nhiên tới phòng kia tìm người, thậm chí còn sang hai ba gian phòng bên cạnh tìm.
Cô đỡ người đàn ông này cố ý đi ngang qua trước mặt Tô Tình và Diệp Vãn Hi, quan sát vẻ mặt của mẹ con họ, trong lòng sung sướng không gì sánh được. Năm đó, cô cố ý ấn đầu người đàn ông ấy cúi xuống, hai mẹ con Tô Tình đương nhiên không biết người mà họ tim chính là người mà cô đang dìu,
Cô thích là chuyện xấu trước mặt người khác nhưng không để người ta phát hiện, như vậy cũng được coi là đã đạt tới một cảnh giới cao rồi.
Làm xong tất cả, cô cảm thấy người đàn ông này thật sự là một gánh nặng, cô đi tới quầy tiếp tân, đặt một phòng cho anh ta qua đêm, vậy cũng coi như không làm anh ta thất vọng. Cô vẫn còn có chút tiếc tiền.
Cô cầm lấy tấm thẻ phòng, chuẩn bị đi lên lầu rồi về nhà. Đi được một lúc lại có người đuổitheo cô, nói căn phòng kia có chuyện nên đổi một căn phòng khác, đối phương tự mình đưa cô lên lầu. Cô mơ hồ cảm thấy điều gì không ổn, nhưng không biết rõ là cái gì, chỉ có thể đi theo sau người đàn ông kia.
Rốt cuộc, cô đưa được người đàn ông kia vào gian phòng, bật đèn lên mới phát hiện gian phòng này vô cùng kỳ lạ, rất nhỏ, hơn nữa chỉ có duy nhất một chiếc giường. Lúc cô mở cửa quay về mới phát hiện, cửa đã bị khóa.
Em không yêu anh
Dịch: Cà Chua Ép
Chỉnh dịch: Sahara
Đêm đó đối với cô mà nói, trước nay cô đều không muốn nhớ đến, nhưng cũng bắt đầu từ đêm đó, cuộc đời cô đã hoàn toàn thay đổi.
Lúc cánh cửa mở ra, bước vào là một ông lão, ông lão đó chỉ nhìn lướt qua cô, rồi ngay lập tức bước đến kéo người đàn ông nằm trên giường mang đi. Cô mặc quần áo vào, cũng không khóc không nháo, chỉ giữ dáng vẻ bình tĩnh, cho dù dáng vẻ cô bây giờ trông vô cùng nhếch nhác. Ông lão đó nói với cô rằng ông là ông nội của người đàn ông đó, đối với chuyện này, ông có lời muốn nói với cô.
Lúc trước Cố lão gia và Cố Thừa Đông cũng có cãi nhau vài lần, ông cho rằng anh vẫn chưa chín chắn, ông sẽ không cho phép Cố gia cưới một cô gái có thân phận không rõ ràng, đặc biệt là cô gái đó còn có một người mẹ như vậy. Vốn là muốn nhốt Cố Thừa Đông trong nhà, để anh suy nghĩ cho rõ ràng, để không vì một lúc xúc động mà hủy hoại đi cả tiền đồ xán lạn, lại không ngờ được đứa cháu trai này lại không nghe lời như vậy. Lúc nghe tin Cố Thừa Đông một đêm không về, Cố lão gia bắt đầu lo lắng, sợ anh sẽ bị người khác mưu hại. Phụ nữ là không hẳn giống như loài rắn độc, nhưng phòng bệnh vẫn hơn là chữa bệnh. Còn đàn ông lại rất dễ bị người khác lợi dụng trong lúc phẫn nộ, đặc biệt là người mà mình rất tin tưởng.
Thế là Cố lão gia cho người đi tìm kiếm Cố Thừa Đông khắp mọi nơi, cuối cùng cũng tìm được anh.
Cô đã nhận được rất nhiều yêu thương ở gia đình anh, vốn việc rời đi sẽ làm tổn thương đến hai người già, nhưng với hiện tại như bây giờ, cô vẫn còn ích kỉ như vậy sao?
Đối với cô mà nói, quan niệm trinh tiết cũng không quá quan trọng, hiện tại phát sinh ra chuyện này chỉ là cô muốn nhân dịp phát tiết ra mà thôi, cô cũng không chắc chắn việc này có được thực hiện hay không.
Cuối cùng cô quyết định buông tay trước khi tự biến bản thân mình trở nên hoàn toàn xấu xa.
Cô lúc đó cố kìm nén đau khổ mà nói ra lời chia tay với Dương Nhất Sâm, một ngày trước vẫn còn là người yêu của nhau, ngày thứ hai đã là những người xa lạ. Sống cùng dưới một mái nhà lại không thể nói với nhau một câu nào, cô nhiều lần cảm nhận được có ánh mắt vẫn dõi theo mình, nhưng cô quyết định ngoảnh mặt coi như không hề hay biết, cô một khi đã quyết định rồi, tuyệt đối sẽ không hối hận.
Cuối cùng, bọn họ càng lúc càng rời xa nhau, xa đến tưởng chừng sẽ không còn tưởng tượng được hình ảnh của cả hai lúc ban đầu.
Ba ngày sau, Dương Cẩm Ngưng ngồi trong quán cà phê, nhìn ông lão từ trong dòng người bước về phía cô. Cô cũng đã nghe qua, vị này chính là người nắm quyền Cố thị, đồng thời cũng chính là người sáng lập nên Cố thị. Mà người đàn ông kia chính là đứa cháu thứ ba của ông, nghe nói Cố lão gia đối với đứa cháu này cực kì coi trọng.
Cô thực sự có chút khinh bỉ chính mình, rõ ràng cô đã bị người đàn ông đó mạo phạm, là anh ta cưỡng bức cô, thậm chí đã bị anh ta hủy hoại, nhưng cô một chút cũng không hận anh ta, thật sự là không hề hận chút nào. Người đàn ông kia chẳng qua cũng chỉ là công cụ mà Tô Tình dùng để làm tổn thương cô, cô đã bị tổn hại rồi, cũng không cần phải đi oán trách cái “công cụ” kia, chỉ oán trách kẻ chủ mưu mà thôi.
Hai tay cô nắm chặt lấy cốc cà phê trên bàn, cũng khôn