Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Biến Yêu Thành Cưới

Biến Yêu Thành Cưới

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 1342335

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2335 lượt.

ưng liệu có phải là có chuyện với Thừa Đông rồi không?” Câu hỏi này là Tả Tần Phương đang hỏi con trai mình, dù hai vợ chồng bọn họ có hỏi Dương Cẩm Ngưng thì cũng bằng hòa mà thôi, cô sẽ không bao giờ nói ra sự thật cả.
Dương Nhất Sâm lắc đầu, “Con thật sự không rõ lắm.”
Dương Lập Hải trừng mắt nhìn vợ mình một cái, “Bà cũng đừng có lo lắng quá, mấy đứa trẻ cũng có cuộc sống riêng của nó, chúng ta đừng nên can dự nhiều quá. Hơn nữa, Cẩm Ngưng biết bản thân nó đang làm gì, bà mỗi ngày đều lo lắng ngược lại sẽ càng khiến nó thêm áp lực hơn.”
“Tôi như vậy không phải là vì lo lắng sao? Ông không nhìn thấy sắc mặt nó mấy hôm nay càng lúc càng xấu sao?” Tả Tần Phương nhíu chặt mày, “Nếu là việc nhỏ, tôi đương nhiên sẽ không lo lắng như vậy. Ông nghĩ mà xem, Nhất Sâm nhập viện rồi, nhiều người đều đến thăm nó cả, chỉ có duy nhất Thừa Đông là không đến. Nó tuỵệt đối không phải là một đứa không hiểu chuyện như thế, cho dù là không vui vẻ với Cẩm Ngưng đi chăng nữa cũng sẽ không có kiểu ngay cả chuyện này mà không đến chứ. Cho nên tôi mới lo lắng hai đứa liệu có phải là…”
Dương Lập Hải cũng cảm thấy có lí, nhưng vẫn phản bác lại, “Có lẽ là Thừa Đông quá bận, bà không cần phải đi lo lắng chuyện này chuyện kia nữa, càng không được đi tìm Cẩm Ngưng mà hỏi đấy!”
Tả Tần Phương lại nói cái gì đó, nhưng cô không còn nghe rõ nữa, bước về một hướng khác. Cô lo sợ mình ngụy trang quá kém, lại khiến họ buồn lòng, mà bản thân cô cũng không vui vẻ gì.
Cô khôi phục lại trạng thái như bình thường rồi mới bước vào phòng. Cô nói đùa vài câu làm không khí sôi nổi hơn chút, lúc này cô không muốn nói ra chuyện mình đã ly hôn. Cô rất ích kỉ, không phải là cô sợ bọn họ không thể chấp nhận nổi, mà là chính bản thân cô đến nay cũng không thể nào chấp nhận nổi sự thật này, cô muốn đợi đến lúc bản thân có thể chấp nhận rồi, mới từ từ nói cho những người bên cạnh biết. Nếu không cô nhất định sẽ chịu không nổi ánh mắt của người khác khi nhìn mình, cô vẫn còn chưa chuẩn bị tốt tinh thần tiếp nhận nó.
Chỉ là lúc cô nghĩ rằng bọn họ sẽ không đề cập đến Cố Thừa Đông thì Tả Tần Phương lại kéo tay cô, phàn nàn những chuyện hằng ngày, không thèm quan tâm đến ám hiệu của Dương Lập Hải, trực tiếp hỏi cô, “Thừa Đông mấy ngày này là đang làm chuyện gì?”
Cô suy nghĩ một lát rồi trả lời, “Đi công tác rồi, hình như là có một dự án ở ngoại tỉnh xảy ra chuyện lớn, anh ấy nhất định phải đích thân đi xem…”
Cô trả lời rất tự nhiên, Tả Tần Phương mặc dù có chút hoài nghi nhưng cũng không chất vấn nữa, chỉ chau mày nhìn cô, “Liệu có phải là nghỉ ngơi không tốt không? Sắc mặt của con sao mà kém như thế chứ?”
Dương Cẩm Ngưng sờ sờ mặt mình, cô đã giấu đi sắc mặt nhợt nhạt của mình rồi, làm sao lại bị nhìn ra, lẽ nào sắc mặt mình đã kém đến nông nỗi này?
“Tối hôm qua con ngủ không ngon mà thôi.”
Tả Tần Phương cuối cùng cũng gật gật đầu, không tiếp tục hỏi cô nữa.
Cô nhẹ nhõm thở dài một hơi.
Cô không muốn nói chuyện nên ngồi một chỗ, lấy điện thoại ra lên diễn đàn chơi. Bỗng nhìn thấy một bài viết nào đó, một tác giả của mạng JJ viết về cuộc sống của cô ấy, bài viết có nhiều điểm mới lạ, hình thức Thổ Tào sử dụng là những bức tranh vô cùng sinh động, hơn nữa những bức tranh này cũng khá có ý nghĩa, người bình thường đều có thể hiểu được, trong đó vừa có ý gây cười, lại vừa có chút cay đắng mỉa mai. Xem đến chỗ buồn cười, cô cũng sẽ che miệng lại, hiếm khi thấy những bài viết như vậy, mà không phải là trang chủ cả ngày lúc nào cũng những chủ đề “tiểu tam, vợ cả, những gã đàn ông vô sỉ”, mấy cái chủ đề này thật khiến cho người khác vừa nhìn thấy là đã phát phiền rồi.
Lúc cô lật sang trang tiếp theo của tấm ảnh đó, đột nhiên không kìm được bật cười.
Tấm ảnh đó cũng rất đáng yêu, chỉ là chú thích bên cạnh là như thế này: Nếu viết văn cũng giống như thời kỳ kinh nguyệt, khẳng định là tôi đã mang thai rồi; nếu như tạp văn mà giống như kinh nguyệt, khẳng định tôi phải một bản đề phòng bị rò rỉ ra bên ngoài.
(tạp văn: có ý nghĩa là người viết văn theo cảm hứng hoặc linh cảm khi bế tắc sẽ phải tạm dừng, đợi suy nghĩ mới có thể viết tiếp. Ý cả câu này có nghĩa là, viết văn thì rất khó rất lâu, muốn ngừng viết thì rất nhiều)
Ánh mắt của cô vẫn nhìn chằm chằm vào hai chữ “mang thai”, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Đồng thời cô cảm thấy bản thân mình có chút khó chịu, nhịn không được liền chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo.
Tả Tần Phương nhìn thấy cô như vậy thì vô cùng lo lắng. Cô chỉ nói dạ dày mình có vấn đề, ăn không tiêu, không muốn Tả Tần Phương lại thêm lo lắng cho mình.
Tả Tần Phương vẫn là có chút không yên tâm, bắt cô nhất định phải đi tìm bác sĩ khám bệnh, cô phải đồng ý nhiều lần mới khiến Tả Tần Phương không nhắc lại nữa. Người già thật là phiền phức, mặc dù việc phiền phức này cũng thật ngọt ngào.
Cô có chút cự tuyệt việc phải đi xác định bản thân có chỗ nào không tốt hay không.
Cô trước đây vẫn luôn nghĩ, nhất định trước đâ


Teya Salat