Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1342340
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2340 lượt.
lại là nuôi hộ con kẻ khác.
Cố Bá Quân và Nhiễm Tuyết lại suốt ngày mắng nhiếc và mỉa mai Cố Thừa Đông. Trước đây, Cố Hoài Đông ra ngoài đều do Cố Thừa Đông. Mà hiện tại, sự thật về anh đã bị bại lộ, thật khiến đám người này hả lòng hả dạ. Bị bọn họ gây khó dễ, Cố Thừa Đông chỉ yên lặng chịu đựng, không hề phản kháng.
Anh vẫn lặng lẽ chăm sóc ông nội. Về phần ông, khi nỗi thất vọng ban đầu qua đi, cũng chỉ còn tiếc nuối, tại sao anh lại không phải cháu trai của ông chứ?
Ông nội không phải không yêu quý Cố Thừa Đông. Khi ông lập di chúc, tuy rằng phần lớn cổ phần Cố thị là do Cố Kế Đông nắm giữ, nhưng Cố Thừa Đông vẫn có 5% và nắm quyền quản lý kinh doanh như cũ. Ông nội lập di chúc như thế, đương nhiên khiến Cố Bá Quân và Nhiễm Tuyết bất bình. Tốt xấu gì Cố Hoài Đông cũng là cháu đích tôn, thế mà lại thua kém một đứa con hoang. Hai người bọn họ vì vậy càng thêm hắt hủi Cố Thừa Đông. Nhất là người trong công ty, khi biết anh không phải con cháu nhà họ Cố lập tức quay lưng lại với anh.
Ban đầu, ông nội chỉ nghĩ để lại cổ phần cho anh, để anh vẫn có thể làm việc ở Cố thị như cũ. Nhưng ông lại không lo lắng đến những rắc rối sau này, huống chi với tích cách của Cố Thừa Đông, anh sẽ tuyệt đối không nhân nhượng.
Sau khi ông nội qua đời, con cháu càng thêm xa lánh Cố Thừa Đông, hơn nữa, họ cho rằng anh không có tư cách tham dự đám tang ông nội, cũng không xứng đáng ở lại Cố gia, thậm chí, anh là nỗi sỉ nhục của nhà họ Cố.
Dương Cẩm Ngưng lắng nghe Cố Y Hạm kể sơ qua, nhưng cô biết, mấy người Cố Bá Quân sẽ không nói đơn giản như vậy. Mà là những lời nói khiến người khác vô cùng khó chịu, nhưng khi đó, nhất định là vì ông nội mới mất, anh không thể khiến trong nhà thêm loạn, nên mới một mình chịu đựng như thế. Bên ngoài, anh tỏ ra không quan tâm, nhưng thực ra nhất định rất lo lắng cho ông nội, nhất là khi anh biết ông đã vì chuyện anh không phải máu mủ nhà họ Cố mà suy nghĩ rất nhiều.
Cô đặt mình vào vị trí của Cố Thừa Đông, vẫn không thể hiểu, rốt cuộc anh đã phải chịu đựng những gì.
Khi anh về đến nhà, muốn nói với cô bệnh tình ông nội, cô lại từ chối không chịu nghe lời anh nói. Còn bảo anh, cô phải đi bệnh viện, phải đi gặp Dương Nhất Sâm, chuyện của anh cô không quan tâm…
Anh gọi điện hỏi cô, nếu anh chỉ có hai bàn tay trắng, cô có giữ lời hứa, đồng cam cộng khổ với anh không?
Cô nói, cô không muốn.
Không chỉ thế, cô còn dùng những lời lẽ độc ác nhất làm tổn thương anh.
Cô thật sự không phải một người vợ tốt, tuyệt đối không phải…
“Anh ấy đang ở đâu?” Cô muốn gặp anh, muốn nói cho anh biết, tất cả lời nói trước đây chỉ là nói dối, là cô lừa anh. Cô sẵn sàng giải thích cho anh, sẵn sàng ăn nói nhỏ nhẹ, chỉ cần anh đồng ý cho cô một cơ hội.
“Chị không biết.” Cố Y Hạm vẫn nhăn mày như cũ, “Bác cả đuổi nó ra ngoài, hơn nữa còn nói nó không phải người nhà họ Cố, không cho bất kì ai cho phép nó quay lại lo hậu sự… Bác ấy còn tuyên bố với người ngoài, từ nay về sao, Cố Thừa Đông không liên quan gì đến nhà họ Cố…”
Cô ôm lấy ngực, nơi đó càng ngày càng đau, nhưng cô không có cách nào kiềm chế cơn đau ấy.
Đã không còn quan hệ gì nữa
Dịch: Cà Chua Ép
*Chú ý: Chuẩn bị khăn giấy trước khi đọc chương này… T^T
Không còn lời hẹn ước
Edit: Lee
Chỉnh dịch: Sahara
Dương Cẩm Ngưng quay trở lại Cố gia, mặc dù không ai hoan nghênh, cô vẫn nhất quyết quay lại, cô không tin có người dám đuổi cô đi. Cô cũng không biết tại sao mình lại quay về đây, có lẽ chỉ đơn giản là mượn nơi này nhớ lại một chút kỉ niệm, e rằng sau này không còn cơ hội nào nữa. Ít nhất cô đã từng ở đây, từng tán gẫu với ông nội, từng đấu khẩu với Cố Thừa Đông, từng vui vẻ kể chuyện trong nhà, cũng từng ngốc nghếch hứa đầu bạc răng long.
Cô đi rất chậm, bỏ qua tất cả những ánh mắt khinh thường nhìn mình.
Cô muốn nhìn kĩ nơi đây, để tất cả in đậm trong trí nhớ, mãi mãi không thể xóa nhòa.
Nhưng khi cô đi đến dưới tàng cây, mới phát hiện, cành cây đã trơ trụi, chỉ còn sót vài chiếc lá, hoàn toàn không có sức sống. Cô nhớ rõ, ngày ấy, lá cây xanh mướt, nhựa sống tràn trề. Giờ phút này, không hiểu sao trước mặt cô lại là một cái cây khô héo.
Cuối cùng cô mới nhớ, thì ra đã sang thu, mùa vạn vật nhuốm màu tàn lụi.
Mà bất kể cô mở to hai mắt thế nào, chăm chú thế nào, cũng không thể nhìn thấy cành cây khi xưa cô từng treo sợi tóc. Cô nhớ rất rõ chạc cây ấy, nhưng không hiểu sao vẫn không tìm thấy thứ muốn tìm.
Cô đã đánh mất hôn nhân của mình, đánh mất chồng mình, hiện tại ngay cả lời hứa “đầu bạc răng long” cũng sắp đánh mất rồi.
Nhưng cô thật sự muốn giữ lại cái gì đó.
Cành cây kia nhất định đã bị gió thổi gãy. Nghĩ vậy, cô lại cắm cúi nhìn đất. Trên mặt đất rải rác lá vàng, còn cô thì điên cuồng tìm kiếm. Nhưng mặc cho cô cố gắng thế nào, thậm chí tìm đi tìm lại quanh cái cây, rốt cục vẫn không thể tìm thấy.
Cô