Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Biến Yêu Thành Cưới

Biến Yêu Thành Cưới

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 1342449

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2449 lượt.

ự mình đi khuyên, lại bảo Cố Thừa Đông đi.
“Uhm, em sẽ trở về cùng mọi người bàn bạc sau.” Cố Thừa Đông cũng tính là đã thỏa hiệp một nửa.
Thấy anh dịu giọng, Cố Hoài Đông cũng coi như đã đạt được ý định rồi, “Uhm, vậy thì anh đi nói cho em Tư một chút.”
“Được, cứ như vậy đi!”
Cố Hoài Đông cùng Lâm Kỷ Tiểu vừa mới khoác tay nhau rời khỏi đây, sau khi khuất ánh nhìn của mọi người thì lập tức bỏ ra, ngay cả ánh mắt cũng không thèm nhìn đối phương một cái.
“Anh làm gì mà đi chậm như vậy?” Thấy anh vẫn không có ý định rời đi, Dương Cẩm Ngưng cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi, “Anh còn có hẹn?”
Chẳng trách cô hoài nghi như vậy, bởi vẻ mặt của Cố Thừa Đông rất là kì quái. Sau khi cô lên tiếng mới chậm rãi nói, “Anh trai của em đang ở bên kia đợi em.”
Nhìn thấy cô từ biểu tình kinh ngạc chuyển sang vui vẻ với mình, anh mới cảm thấy hài lòng. Dương Cẩm Ngưng lại liên tưởng đến lời mình vừa nói, có cảm giác mình vừa tự bê đá đập vào chân mình, thất bại thảm hại.
“Anh ở trên xe đợi em.”
“Ừm.” Cô vội đáp lại anh một câu.
Cô đi về phía Dương Nhất Sâm, trên đường lại nghĩ đến lý do hiện tại Cố Thừa Đông làm vậy. Nếu tự mình an ủi một chút, có thể nói là anh tự tin vào bản thân mình, nếu để bản thân khó chấp nhận thì có thể nói là anh hoàn toàn không có để ý đến cô. Xem ra, thật sự là người tự làm người không vui mà, hoàn toàn phụ thuộc vào ý nguyện của bản thân.
Nhưng cô không thích bộ dạng như thế này của Cố Thừa Đông.
Cô cũng không có hình dung sai nha, người đàn ông này quả nhiên mắt dài tới 360 độ mà, cô làm sao đều không có phát hiện ra Dương Nhất Sâm ở phía bên kia đường.
Một vài đốm sáng len lỏi trong bóng đêm, hàng cây như hoàn toàn chìm vào bóng tối đen như mực, trong đêm tối im lặng chỉ còn nhấp nháy vài ánh sáng yếu ớt của đèn đường.
Cô kì thực không muốn gặp Dương Nhất Sâm, mỗi lần gặp cô đều có cảm tưởng như khoảng cách giữa bọn họ lại xa thêm một chút.
Dương Nhất Sâm đợi sau khi cô bước đến mới từ trên xe bước xuống.
Anh chỉ nhìn cô, biểu tình ôn nhu lại mang theo sự cố chấp khó nói thành lời. Cô quên là mình đã từng xem một quyển sách, nam chính trong quyển sách đó rất nhu nhược, mà cô xưa nay lại không thích kiểu người như vậy, thế mà lại chỉ có thích người đó, chỉ vì anh ấy mặc dù nhu nhược nhưng ẩn chứa trong đó lại là sự kiên trì, cái loại cố chấp đó khó lòng mà phát hiện ra được.
Bây giờ loại cố chấp này xuất hiện trên mặt anh lại làm cô có một cảm giác muốn thoát khỏi đây. Nhưng lại không thể trốn tránh, bởi vì cô biết rằng nếu không thì anh vẫn còn sự cố chấp như vậy.
Dương Cẩm Ngưng bước về phía hàng dương, những cây dương này được đá bao phủ xung quanh, dùng làm nơi nghỉ ngơi. Cô bước đến ngồi xuống, Dương Nhất Sâm cũng theo sau bước qua.
“Em một mực cho rằng chỉ cần kết quả nếu đã là vậy thì dù quá trình có như thế nào cũng không còn quan trọng nữa, thế nhưng em lại chưa từng nghĩ tới, thì ra trong mắt người khác lại không phải như vậy.” Giọng nói của Dương Cẩm Ngưng rất bình tĩnh, giống như là xuất phát từ nội tâm cô vậy.
“Ít nhất anh quan tâm.” Dương Nhất Sâm nghiêm túc nhìn cô.
Sau bao nhiêu năm, bọn họ cuối cùng cũng có thể như vậy mà ngồi xuống cùng nhau, nói về quá khứ đã qua, không quan tâm đúng sai, chỉ là kể lại một cách đơn giản mà thôi.
Dương Cẩm Ngưng bước về phía hàng dương, những cây dương này được đá bao phủ xung quanh, dùng làm nơi nghỉ ngơi. Cô bước đến ngồi xuống, Dương Nhất Sâm cũng theo sau bước qua.
“Em một mực cho rằng chỉ cần kết quả nếu đã là vậy thì dù quá trình có như thế nào cũng không còn quan trọng nữa, thế nhưng em lại chưa từng nghĩ tới, thì ra trong mắt người khác lại không phải như vậy.” Giọng nói của Dương Cẩm Ngưng rất bình tĩnh, giống như là xuất phát từ nội tâm cô vậy.
“Ít nhất anh quan tâm.” Dương Nhất Sâm nghiêm túc nhìn cô.
Sau bao nhiêu năm, bọn họ cuối cùng cũng có thể như vậy mà ngồi xuống cùng nhau, nói về quá khứ đã qua, không quan tâm đúng sai, chỉ là kể lại một cách đơn giản mà thôi.
“Lúc đó Thịnh Niên đúng là đang gặp nguy cơ, nếu em gả cho Cố Thừa Đông, Cố lão gia hứa rằng chỉ cần Cố Thị còn tồn tại một ngày, Thịnh Niên chắc chắn sẽ bình yên vô sự.” Việc đã xảy ra lâu như vậy, cô cuối cùng cũng có thể dùng một giọng điệu bình thường kể lại, “Nhưng anh biết đấy, đó chỉ là sau này, cũng không phải chỉ là vì nguyên nhân này mà em đồng ý, chỉ là thời điểm thích hợp, vừa hay đối phương cũng không tệ mới nghĩ đến việc đồng ý.” Nếu như đổi lại là một người đàn ông khác, cô cũng sẽ gật đầu, Cố gia cũng không có gì là đặc biệt.
Dương Nhất Sâm cau mày, khuôn mặt trầm tĩnh chốc lát trở nên phiền muộn, “Lúc đầu…” tại sao lại nói chia tay? Tại sao lại để anh từng bước đẩy cô ra xa? Để giữa bọn họ giờ đây, nhìn thấy nhau lại thấy rõ được sự ngăn cách xa vời vợi giữa cả hai.
“Anh thật sự hiểu em không?” Cô nheo mắt, vốn là muốn lưu lại khoảnh khắc tinh khiết cuối cùng này, rồi cũng sẽ dần dần mà tan biến mất thôi. “Có lẽ trong tưởng tượng của anh và em kh


XtGem Forum catalog