
Tác giả: Quỳnh Dao
Ngày cập nhật: 04:48 22/12/2015
Lượt xem: 134998
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/998 lượt.
rất đẹp.
Bảo Lâm gật đầu như hiểu ra:
- Thôi được rồi. Biết ông Thắng là một trong những nhà lãnh đạo của công ty hàng không rồi cô định làm gì đây?
Duy Trâm vừa nhún vai vừa nói:
- Bây giờ thì tôi không muốn làm cái gì to tát nữa. Tôi muốn làm chiêu đãi viên hàng không bình thường thôi.
- Nghĩa là Trâm muốn tôi phải giới thiệu với ông ta?
Bảo Lâm thấy rắc rối:
- Nhưng nghe nói, muốn làm chiêu đãi viên hàng không phải qua cuộc thi tuyển khó khăn lắm cơ mà?
- Chị đúng là nhà quê chánh cống! Thi tuyển chỉ là đòn hỏa mù. Nếu không quen biết lớn, còn lâu mới vào làm được, dù chị là người đầy tài năng.
Bảo Lâm thở dài nói:
- Cô Trâm. Tôi nghĩ là tôi bất lực, tôi chỉ đóng vai trò cô giáo dạy kèm cho con gái ông ta. Đối với luật sư Thắng, tôi ít có cơ hội để tiếp xúc thẳng với ông ấy, mà nếu có thì chỉ đề cập đến chuyện dạy dỗ, chuyện học hành của con gái ông ta. Tôi thấy, nếu cô quen Lynh, sao không nhờ bà ấy giới thiệu?
- Nhưng tôi đâu có quen Lynh đâu?
- Thì cái ông chiêu đãi viên hàng không đó. Ông ấy giới thiệu qua cũng được.
Duy Trâm nhìn Bảo Lâm thật lâu như nhìn một con búp bê trong tủ kiếng:
- Tôi thấy chị có vẻ khờ khạo làm sao. Sức mấy mà Kiết Thụ chịu giới thiệu tôi với Lynh. Lynh ghê lắm, có giới thiệu đi nữa bà ấy cũng không dùng tôi đâu, vì đàn bà đẹp bao giờ cũng ganh với đàn bà đẹp. Chị hiểu chứ?
Duy Trâm chần chừ một chút rồi tiếp:
- Thôi thì thế này nhé, tôi cũng không muốn làm chị khó xử. Chị chỉ cần cố gắng thu xếp cho tôi một dịp để gặp luật sư Thắng, còn công việc kế tiếp để một mình tôi lo liệu.
Tiếng chuông vào học reo vang. Từ Sâm đứng gần đấy đã có vẻ bực dọc. Anh chàng bước nhanh tới:
- Hai người nói gì lâu thế?
Bảo Lâm nhìn Duy Trâm:
- Chuyện đó để tôi nghĩ lại xem. Bây giờ đã đến giờ vào lớp rồi, tôi phải vào đây.
- Vậy tôi sẽ chờ điện thoại của chị nhé? Hẳn chị còn nhớ số dây nói ở nhà tôi mà.
Bảo Lâm gật đầu, rồi quay vào trường. Trên đường đi vào, Bảo Lâm còn nghe Từ Sâm với Duy Trâm nói chuyện với nhau. Lâm hỏi:
- Mấy người có chuyện gì giấu giếm mà nói sau lưng tôi vậy?
Duy Trâm nói giọng êm ru:
- Chúng tôi ư? Thì nói chuyện về ông anh tôi. Cái đó làm sao nói trước mặt chị được? Trong trường hợp này, mong chị hết sức thông cảm!
Bảo Lâm bực dọc lắc đầu bước nhanh vào lớp.
Tối hôm ấy, Bảo Lâm lại chuẩn bị đến nhà luật sư Thắng. Khoảng cách đến ngày thi vào đại học chỉ còn hơn tháng. Càng gần ngày thi, Bảo Lâm càng thấy không yên tâm, vì nàng hiểu rằng xác xuất thi đậu của Trúc Vỹ chỉ khoảng mười phần trăm thôi. Ngành thi của Trúc Vỹ là Đại học Văn Khoa mà đối với văn chương, thi phú... cái gì Trúc Vỹ cũng không biết thì sao đậu cho được. Có lần Bảo Lâm đã hỏi luật sư Thắng:
- Nếu lần này Trúc Vỹ lại thi rớt thì ông tính sao?
Luật sư Thắng nhìn Bảo Lâm, chậm rãi, giọng hơi buồn:
- Cháu Trúc Vỹ học sớm một năm, vì vậy, năm nay nếu rớt thì năm tới. Thi hoài, bao giờ đậu thì thôi!
Bảo Lâm không còn cách nào hơn, cứ để Trúc Vỹ thi rớt, ta sẽ có dịp kiếm tiền dài dài, nhưng ở đây phải tạo ra một phép thắng lợi tinh thần mới.
Mọi khi, Bảo Lâm dạy kèm cho Trúc Vỹ là ở trong phòng riêng của cô nàng. Nhưng hôm nay vừa bước vào vườn hoa là Bảo Lâm đã thấy Trúc Vỹ có mặt ở đấy. Trúc Vỹ đang lúi cúi bên một cây kiểng. Bên cạnh vẫn là anh chàng Tú Mẫn quen thuộc. Hình như họ đang nghiên cứu cây cỏ. Dưới ánh trăng, ánh đèn, nước da đen rắn chắc của Tú Mẫn và làn da trắng mịn màng của Trúc Vỹ như một sự đối lập, có điều cả hai đều đẹp.
Vừa nhìn thấy Bảo Lâm, Trúc Vỹ vội đứng lên với nụ cười:
- Cô giáo, cô đến đây xem nè.
Chuyện gì mà họ có vẻ thích thú như vậy? Bảo Lâm bước tới. Dưới ánh trăng, một loài cây dạng lá kim, dáng dấp giống loại phượng hoàng nhưng thân cây nhỏ hơn nhiều. Giữa đám lá xanh um, Bảo Lâm thấy có một đóa hoa màu đỏ tươi. Bảo Lâm ngạc nhiên, nàng nghĩ là chỉ có loài phượng hoàng ở phương nam mới nở hoa thôi. Chăm chú nhìn thì cánh hoa kia thuộc loại cánh đơn, nhụy hoa mang trên râu, thò ra ngoài. Chung quanh cánh hoa màu đỏ viền mép màu vàng. Mỗi lần gió thổi đến, cánh hoa đung đưa, trông rất đẹp.
Bảo Lâm không ngăn được, buột miệng:
- Xưa tới giờ, tôi không ngờ hoa phượng hoàng lại có thể đẹp như vầy.
Trúc Vỹ cười nói:
- Dạ, đây không phải là hoa phượng hoàng. Phượng hoàng nó cao to lắm, còn đây là cây "Bướm hồng". Không tin cô ngắm kỹ xem có phải nó giống một cánh bướm đang bay chập chờn không? Có cả cánh nè, thân nè và cả râu nữa!
Qua lời giải thích của Trúc Vỹ, Bảo Lâm nhìn kỹ, rõ ràng cánh hoa rất giống bướm. Một con bướm màu đỏ đang vươn cánh định bay lên. Rõ thiên nhiên là một điều kỳ dị.
Trúc Vỹ tiếp tục giải thích:
- Cây này em mới trồng năm ngoái thôi mà năm nay đã trổ hoa, thích thật!
Rồi Trúc Vỹ chỉ một cây khác có lá dài, có hoa màu hồng nói:
- Đây là loại lan hẹ. Đầu hè năm nay, tất cả loài hoa nở rộ, ngay cả loài mẫu đơn lá kim, loại hoa hạt châu, hoa cần đỏ, cỏ bá nhật, hoa phù dung. Loại nào cũng nở hết. Cô giáo, cô giáo có