
Tác giả: Quỳnh Dao
Ngày cập nhật: 04:48 22/12/2015
Lượt xem: 134996
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/996 lượt.
ích trồng hoa, nuôi thú ngay từ nhỏ. Tôi nghĩ đó là bản năng của phụ nữ thôi.
Bảo Lâm lắc đầu nói:
- Không phải bất cứ một cô gái nào cũng thích việc làm đó. Điều mà tôi muốn nói với ông ở đây là Trúc Vỹ không thuộc lấy một chữ quốc văn, lịch sử, nhưng cô ấy lại phân biệt một cách rõ ràng sự khác biệt của từng cây, từng loại hoa. Cô ấy như vậy mà ông là cha, ông không hiểu gì về con cả. Ông lại cứ bắt Vỹ phải thi vào văn khoa là thế nào?
Ông Tạ Thắng nhìn Bảo Lâm, ông có vẻ hiểu đôi chút điều Bảo Lâm muốn nói:
- Khá lắm, cô đã tìm ra sở trường của Trúc Vỹ. Đúng ra nó nên thi vào ngành sinh hóa để học môn thực vật học. Không biết bây giờ có kịp đổi không?
Bảo Lâm nói ngay:
- Ông sai rồi! Dù cho Vỹ có thi ngành nào thì các môn thi như văn, ngoại ngữ, toán... cô ấy sẽ không làm được hết, vì vậy, không thi tốt hơn. Riêng về khoảng kiến thức về cây cỏ, có cái cô ấy rành hơn cả một sinh viên nông lâm. Nếu ông không tin, ngày mai tôi sẽ mượn một sinh viên nông lâm đến ngay để ông thấy.
- Ý cô muốn nói là…
- Tôi biết ông hoàn toàn hiểu ý tôi. Tôi đã từng nói với ông nhiều lần là Trúc Vỹ không cần phải vào đại học. Chưa hẳn mọi kiến thức mà chúng ta cần có đều phải vào đại học hết. Ông thử đoán xem những hiểu biết của Vỹ về cây cỏ kia là ở đâu Vỹ có? Chỉ từ một ông thợ làm vườn, và tôi dám đoán chắc với ông là mấy ông thợ làm vườn kia cũng chưa hề đặt chân vào đại học. Thế mà họ cũng có một lĩnh vực chuyên môn đấy chứ.
Tạ Thắng trừng mắt nhìn Bảo Lâm:
- Tại sao cô cứ tìm mọi cách để tôi bỏ ý định bắt con Vỹ thi vào đại học vậy?
Bảo Lâm nhìn ông luật sư với ánh mắt thành khẩn và nói:
- Bởi vì tôi thích cô bé ấy. Tôi không muốn thấy cảnh Vỹ cứ thất bại trong thi cử, ông luật sư ạ. Cuộc đời của ông là một chuỗi thành công, ông chưa hề nếm qua nỗi đau của thất bại. Ông có biết là nó chua chát lắm, thất vọng lắm. Ông muốn Vỹ phải thi vào đại học chẳng qua để thỏa mãn cái cảm giác hư vinh của ông mà thôi.
Luật sư Thắng liếc nhanh Bảo Lâm:
- Cô đã từng thất bại? Thất bại bao giờ mà biết được cái vị đắng của nó? Diễn tả nó rành rọt như vậy?
Bảo Lâm ngẩng lên, đôi mắt tối hẳn:
- Tôi ư? Tôi đã từng thất bại.
- Bao giờ?
Bảo Lâm nói:
- Tôi đã kể với ông rồi mà! Tôi đã từng có một vị hôn phu. Ông ấy bây giờ đã có người yêu khác.
Luật sư Thắng giật mình nhìn Bảo Lâm:
- Cái đó gọi thất tình chứ đâu phải là thất bại, mà hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau. Thất bại là do ta, ta không làm hết sức mình, không lường trước những khó khăn. Còn thất tình thuộc tiếng nói của con tim, dù ta muốn, đôi khi ta cũng không ngăn cản được.
Bảo Lâm nói, mắt như phủ màn sương mỏng:
- Không chỉ là thất tình mà là thất bại. Cái đó đã khiến tôi mất cả tự tin. Tôi có cảm tưởng mình trở nên thật già. Tôi không còn dám tin vào tình yêu, dám yêu đương, cũng như dám nghĩ là có người yêu tôi nữa!
Bảo Lâm thở dài rồi tiếp:
- Tôi cảm thấy mình xấu đi, già đi, và mất đi cái thơ ngây ngày nào. Đôi lúc tôi như con chim lỡ một lần suýt chết, đâu đâu tôi cũng chỉ thấy tên, gươm.
- Cô lầm rồi!
Ông Thắng nói, bất giác bước tới cạnh Bảo Lâm:
- Cô sai rồi. Đối với tôi, cô giống như một đóa hoa, một đóa hoa vàng. Cô có vẻ yếu đuối của hoa cúc, dáng cao quí như hoa lan, thâm trầm và mỏng manh như hoa quỳnh. Ngay từ đầu, Bảo Lâm đã thu hút tôi làm tôi ngẩn ngơ...
Luật sư Thắng không nói hết lời vì chợt nhiên, như có một sức mạnh nào đó lôi cuốn làm ông không thể kiềm chế được lòng mình. Ánh mắt buồn buồn kia, chiếc miệng nhỏ nhắn kia... Và ông đột nhiên vòng tay qua vai kéo lấy Bảo Lâm vào lòng mình, đặt môi lên môi Bảo Lâm.
Thời gian như ngừng đọng. Trời đất quay tròn. Trong vòng tay người đàn ông, cái hôn nóng bỏng, sự tiếp xúc của da thịt, bản năng phản kháng kêu gào... Tất cả làm cho tâm trí Bảo Lâm như bấn loạn. Lâu, đúng, lâu lắm rồi, từ khi La Dũng là của người khác, Bảo Lâm mới hụt hẫng trong cái cảm giác ngây dại như thế này. Nàng thấy tâm trí mình trôi bồng bềnh, bồng bềnh như thời mới lớn khi đón nhận nụ hôn đầu.
Chợt ý thức chống đối của nàng vươn dậy. Thế này là không đúng, không đúng... Nhưng không hiểu sao, Bảo Lâm không vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay của Tạ Thắng. Hình như mọi phản ứng của nàng đều bị tê liệt hẳn.
Khi Tạ Thắng ngẩng lên, ông vẫn không buông Bảo Lâm ra. Ông thấy hai hàng nước mắt đang chảy dài trên má Bảo Lâm.
Nhưng rồi Bảo Lâm cũng tỉnh hẳn. Sao ta lại làm như vậy? Sao ta dễ dàng chấp nhận như vậy? Không khéo ông ta coi thường ta, xem ta như bao cô gái khác. Đây là Tạ Thắng, một luật sư tên tuổi lẫy lừng. Một con người biết bao nhiêu người đàn bà sẵn sàng dâng hiến. Đàn bà đối với ông ta như một món đồ chơi. Không! Không thể được! Ông ấy không hề yêu ta, ông ấy có cả tình nhân Lynh và nhiều người đàn bà khác nữa. Tạ Thắng hôn ta, một sự thương hại, lợi dụng, đùa giỡn. Hèn gì ông ta chẳng tự tin, chẳng bình thản như thế.
Bảo Lâm ơi, mi rõ ngu quá. Mi đã một lần thất bại, nếu mi còn ngu xuẩn, cả tin một lần nữa thì rõ ràng mi sắp sa