
Thuốc Độc Của Người, Kẹo Ngọt Của Tôi
Tác giả: Quỳnh Dao
Ngày cập nhật: 04:48 22/12/2015
Lượt xem: 134993
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/993 lượt.
ay lại nhìn Duy Trâm, thì ra Bảo Lâm vẫn còn qua lại với nhà họ La, hèn gì Bảo Lâm chẳng từ chối sự kết thân với chàng. Có lẽ Bảo Lâm vẫn còn yêu La Dũng. Bảo Lâm vẫn còn mong một ngày nào đó La Dũng sẽ trở về, dù hiện nay người ta đã có vợ. Từ Sâm chăm chú nhìn Duy Trâm, suy luận và đoán định xem La Dũng hấp dẫn cỡ nào!
Duy Trâm nói:
- Ồ! Không lẽ chúng ta lại đứng dưới nắng thế này nói chuyện ư? Anh... Anh gì quên rồi?
Từ Sâm cười tươi:
- Sâm, Từ Sâm.
Duy Trâm nói, giọng thật quyến rũ:
- À... Anh Sâm. Cái tên anh khá đẹp, giống như con người anh. Anh đẹp trai theo kiểu đàn ông, lịch sự, phóng khoáng.
Từ Sâm thấy như bay bổng. Đột nhiên có người con gái đẹp, rất đẹp, đến và khen ngợi sự đẹp trai của mình. Có nên tin đó là sự thật không?
Duy Trâm tiếp:
- Tôi biết là quý vị còn phải đến bệnh viện, nhưng mà chúng ta ăn cơm trưa xong đến bệnh viện cũng đâu có muộn gì. Đi nhé? Tôi mời đấy. Dù gì tôi cũng đói rồi!
Không thể để con gái mời con trai dùng cơm được! Thế là Từ Sâm nói nhanh:
- Tôi mời, để tôi mời chớ!
Duy Trâm nhìn Từ Sâm với cái nhìn thật bén:
- Anh mời à? Được rồi, tôi không dám giành với anh đâu. Dù gì anh cũng là đàn ông. Thế này nhé, bên kia đường có một quán cơm Tây, không khí ấm cúng mà thức ăn cũng ngon. Chúng ta sang đấy đi, bảo đảm là quý vị sẽ hài lòng.
Thế là cả ba kéo nhau vào quán.
Đúng như điều Duy Trâm nói, ở đây không khí rõ ấm cúng. Cách bày trí lịch sự. Bảo Lâm ngạc nhiên. Nàng dạy học ở đây đã mấy năm mà chẳng hề biết có một quán ăn lịch sự thế này, trong khi Duy Trâm lại rất rành rẽ.
Bồi bàn đã mang thức ăn ra. Từ Sâm để Duy Trâm chọn thức ăn trước. Cô ta gọi món cơm cà ri, một cà phê. Bảo Lâm hiểu Duy Trâm cố tình muốn chọn món rẻ tiền nhất nên bắt chước chọn theo. Từ Sâm hỏi:
- Mấy người định tiết kiệm cho tôi à? Sao không gọi bít -tết? Ở đây họ quảng cáo món bít-tết kỹ lắm cơ mà.
Duy Trâm nói với Từ Sâm:
- Ngoài anh ra ai dám gọi cái món béo bở đó? Anh có vẻ khỏe, chững chạc. Tôi rất thích những người có nước da đồng như anh. Tôi ghét những anh con trai có nước da trắng mét, hoặc những anh chàng nói chuyện như gà mái eo ẻo, la lả, anh hiểu chứ, anh Sâm?
Bảo Lâm lạ lùng nhìn Duy Trâm. Cô nàng có vẻ thật tự nhiên. Nàng quay sang Từ Sâm xem thử phản ứng của anh chàng thế nào. Từ Sâm cười một cách khoái chí, khuôn mặt trẻ thơ của anh như đực ra. Anh sướng rơn, lúng ta lúng túng.
Bảo Lâm chợt thấy buồn cười. Nàng ngồi ngả lưng ra sau ghế, lấy chiếc bật lửa trên bàn bốc lên rồi thả xuống. Bảo Lâm thầm nghĩ màn kịch mèo vờn chuột đang bắt đầu đây! Bảo Lâm hiểu Duy Trâm. Duy Trâm không ác ý, Duy Trâm chỉ hành động theo bản năng. Nàng thích đùa giỡn với đàn ông con trai. Cái đó chỉ để thỏa mãn cái bản tính thích chinh phục, nhất là... Có thể Từ Sâm thì ngơ ngác như nai tơ, còn cô nàng lại quá từng trải, không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây.
Duy Trâm đã lầm tưởng Từ Sâm là người yêu của Bảo Lâm. Vả lại, cái thói quen cướp đoạt người yêu của bạn với cô là một việc làm thích thú. Duy Trâm đang giương bẫy ra, chờ con mồi bị sập.
Từ Sâm chọn món bít-tết và một ly rượu vang. Theo yêu cầu của Từ Sâm, Duy Trâm cũng đóng góp gọi thêm một ly "cho vui". Còn Bảo Lâm? Nàng chỉ cười nói:
- Anh đã biết là tôi không biết uống rượu, vả lại rượu cũng không tốt lắm đối với vết thương của tôi. Máu lại có thể chảy ra do tim đập quá mạnh.
Từ Sâm đồng ý:
- Đúng như vậy.
Rượu mang ra, Duy Trâm nâng ly lên cụng với Từ Sâm. Có rượu, họ nói chuyện thật cởi mở. Khi Duy Trâm biết được Từ Sâm là con trai duy nhất của tỉ phú Ngô Trọng Nhàn thì mắt nàng như sáng hơn, long lanh hơn. Nàng cố nhìn Từ Sâm say đắm hơn:
- Tôi biết ngay mà. Vừa trông thấy anh là tôi biết ngay anh không phải là loại tầm thường. Từ cách ăn nói, cử chỉ, đến phong độ, tôi biết anh phải loại thượng lưu nhất xứ.
Câu chuyện đang vui. Hết ly này, lại tiếp vài ly khác. Từ Sâm như say khướt. Chỉ có mấy ly rượu mà chàng thấy trời đất như lăn quay. Nụ cười của Duy Trâm đẹp, đẹp mê hồn. Bảo Lâm ngồi đấy cũng nhận ra sức lôi cuốn của Duy Trâm. Mỗi cử chỉ của Trâm đều ngập đầy nữ tính. Trâm giống như một bó hoa viên mãn, một bó đuốc rực rỡ.
- Người ta cho tôi biết như vậy!
- Nhưng có chính xác không?
- Bảo đảm chính xác. Bạn tôi là Kiết Thụ cho tôi biết cơ mà! Thụ là nhân viên của hãng hàng không đó, anh ấy rất thân với Lynh. Lynh cho biết hết mọi việc.
- Lynh là ai?
- Chị dạy học ở nhà luật sư Thắng mà không biết Lynh là ai sao?
- Thật sự tôi không biết.
- Lynh là người phụ trách, đại diện của hãng hàng không ở nước ngoài. Cô ta cũng là...
Duy Trâm hạ thấp giọng nói:
- Người tình của luật sư Thắng. Không lẽ chị không gặp bà ấy ở nhà ông ta lần nào?
Bảo Lâm ngập ngừng:
- Vậy à? Ngay chính ông luật sư Thắng tôi thỉnh thoảng mới gặp. Còn Lynh, bà ấy là người nước ngoài ư?
Duy Trâm đáp:
- Vâng! Một người đàn bà lai dòng máu Anh, có thân hình rất khêu gợi, khoảng trên ba mươi tuổi,