XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bộ Bộ Kinh Tâm

Bộ Bộ Kinh Tâm

Tác giả: Đồng Hoa

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 1342721

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2721 lượt.

ái lỗ tai ngươi vì sao lại đỏ thế chứ?" Khuôn mặt ta càng lúc càng nóng bừng lên, lẳng lặng nằm sấp xuống nếu không có dũng khí cãi lại.
Hắn cười nói: "Chờ chuyện của thái tử phong ba lắng xuống, ta sẽ đi cầu hoàng a mã, hướng về phía hoàng a mã nói rõ chúng ta "lưỡng tình tương duyệt" (hai bên tình ý), chờ khi hoàng a mã hỏi ngươi, ngươi lại tỏ rõ nỗi lòng mình. Hoàng a mã đối với tình cảm sâu nặng của ta và ngươi, hẳn là sẽ đồng ý cho lời khẩn cầu của chúng ta thôi."
Ta lặng lẽ nằm sấp trên bàn, tập trung suy nghĩ, hắn đưa tay nhè nhẹ đặt trên đầu ta, ôn nhu nói: "Đừng hao tâm tốn sức mà suy nghĩ nữa, việc này ta đã nghĩ hết rồi. Tuy là hôn sự của ngươi có chút phiền phức, nhưng ngươi cũng không muốn đi tranh hoàng vị, cũng không có ích lợi gì trong việc chi tranh. Chỉ cần không đề cập đến hoàng vị, hoàng thượng đối với chúng ta luôn luôn khoan dung, đối với ta lại càng yêu mến, lại thương ngươi, ông ta sẽ tác thành."
Bỗng nhiên có hai tiếng gõ cửa "cốc cốc" vang lên, ta hoảng sợ, mạnh chân vọt khỏi ghế. Hắn thở dài: "Tại sao hiện tại lại dễ bị kích động như vậy? Chuyện này thì có gì mà phải hoảng hốt đến thế chứ? Ngươi cứ ra vẻ lo sợ như vậy, ta cũng không phải lần đầu tiên đến đây mà."
Ta cất giọng hỏi: "Ai đó?" "Nô tài Phương Hợp." Ta đóng cửa sổ, khi đi ra thuận tay khép lại cửa phòng. Mở cổng sân viện, người chắn ngang cửa lớn tiếng hỏi: "Chuyện gì?" Phương Hợp một mặt thỉnh an, một mặt đưa thuốc cho ta, thấp giọng nói: "Thập Tứ gia căn dặn. Đọc cách dùng đã ghi lại bên trong là sẽ sử dụng được ạ."
Lòng ta thoải mái trở lại, cười nhận thuốc, hắn đánh tay thỉnh an, quay người đi. Ta nắm lấy thuốc, đóng kín cửa rồi bước vào phòng. Tiện tay đem thuốc đặt lên bàn, lại đẩy cửa sổ ra.
Hắn nhàn nhạt đưa mắt nhìn thuốc trên bàn, cả người đứng thẳng dậy, ta hỏi: "Phải đi rồi sao?" Hắn gật đầu nói: "Từ sau khi thái tử cầu hôn, tinh thần ngươi cả ngày không yên, sau một thời gian nhìn cũng đã khá hơn, nhưng chỉ vì một câu nói của hoàng a mã ngươi lại có cử chỉ thất thường. Cuộc sống sau này chỉ sợ không thể thiếu phong ba, ngươi định dùng cái bộ dạng này để chống chọi lại sao?Tâm bên trong càng sợ hãi ,nét mặt mới càng cần phải điềm tĩnh, người khác mới không nhìn thấy được căn nguyên bên trong, mới càng không dám tùy tiện ra tay! Nào có cái lý giống như con khỉ đã vội vã để lòi đuôi ra chứ?"
Ta cắn cắn môi, gật đầu nói: "Nhớ kỹ!" Hắn nói: "Ta đi." Ta mỉm cười nói: "Được" Hắn đưa tay trên bàn rất nhanh đã rút lấy tờ giấy luyện chữ của ta, đợi khi ta kinh ngạc phát giác muốn chộp lấy lại, hắn đã đem nhét vào trong tay áo: "Làm bằng chứng, nhìn xem ngươi sau này có thể tiến bộ lên không."
Nói xong, cất bước đi, ta tựa bên cửa sổ, nhìn hắn đi đến cổng viện,khi đưa tay kéo cửa, ngoảnh đầu lại liếc nhìn ta một lần, sau đó quay đầu đóng cửa bước đi. Ta lặng đứng một lúc thật lâu mới chậm rãi ngồi xuống ghế, chợt thấy căn phòng này từ trước đến nay chưa lúc nào quạnh quẽ trống vắng đến vậy.






Tiết trời càng lúc càng nóng nực, Khang Hi chuyển vào ở trong Sướng Xuân viên dễ chịu hơn nhiều. Thời tiết nóng bức khiến mọi người cảm thấy bực bội, nhưng ta lại hoàn toàn không cảm thấy gì, lúc nào cũng mỉm cười với những người xung quanh, cẩn thận hầu hạ Khang Hi. Mặc dù sâu tận đáy lòng vẫn mơ hồ e ngại, nhưng đồng thời cũng nhè nhẹ an tâm.
Dược Tứ a ca tặng còn chưa uống hết, chỗ bị thương đã khỏi hẳn rồi. Từ xa nhìn thấy Thập Tứ a ca bèn vội vàng đuổi theo, trong khoảng thời gian này hắn và Thập a ca luôn cố ý né tránh ta. Thập a ca thì ta có thể hiểu, nhưng nếu hắn chỉ vì chuyện chiếc vòng, thật sự không cần phải như thế.
Ta hướng phía hắn thỉnh an, cảm ơn hắn đã tặng dược, hắn cười một tiếng, chỉ nói: "Thập ca cùng phúc tấn hiện tại tốt lắm! Hai người đều sửa đổi, khi gặp nhau không còn bộ dáng giương cung bạt kiếm, vợ chồng tương kính như tân. Nhìn không giống đã cưới nhau nhiều năm, thậm chí còn có phần giống đôi vợ chồng son vậy.". Ta nghe xong vỗ tay mừng rỡ, thì ra một người lỗ mãng như vậy cũng có ngày trở nên mềm mỏng được
Hai người đang cười đùa bỗng nhiên đều tĩnh lại, hắn nói: "Xin lỗi! Buổi tối hôm đó ta đã mang vòng tay đến phủ Bát ca .". Ta cúi đầu yên lặng nghe, hắn khẽ thở dài nói: "Lúc ấy ở thư phòng, Bát ca mỉm cười tiếp nhận, tiện tay liền cầm nghiên đá trên bàn đập nát nó." . Ta cắn môi im lặng. Hắn chậm rãi nói: "Lúc ấy Bát ca cười nói "Nàng cuối cùng cũng theo lão Tứ!"".
Ta giật mình, ngẩng đầu nhìn Thập Tứ a ca, đối diện với hai mắt sáng ngời của hắn, hắn hỏi : "Thật vây sao?".
Nghĩ tới Tứ A ca, tự nhiên muốn nở nụ cười. Ở trong Tử Cấm thành này, ta không phải chỉ có một mình nữa, hắn sẵn lòng lắng nghe sợ hãi, lo lắng cùng phiền não của ta, nhắc nhở ta khi ta chưa thấy rõ cục diện hỗn loạn, hắn bằng lòng thẳng thắn chống đở. Ta không biết sau này sẽ như thế nào, nhưng ít ra hiện tại là có một khởi đầu tốt. Nghĩ tới những lần hắn trêu cợt, lại không nhịn được oán hận, ta ở trước mặt hắn tựa như