Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bộ Bộ Kinh Tâm

Bộ Bộ Kinh Tâm

Tác giả: Đồng Hoa

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 1342714

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2714 lượt.

bao giờ cũng vô kế khả thi, chỉ có thể bị lép vế.

Khang Hi cùng mấy vị a ca đang ở trong Thủy các ngắm sen, nói chuyện phiếm. Ta bưng đĩa lá sen màu ngọc lục ra, bên trên có bát lưu ly nhỏ bày bánh pút đinh táo đỏ với bột ngó sen đã ướp lạnh. Khang Hi cười hỏi Lý Đức Toàn: "Đã bao lâu rồi Nhược Hi không tốn tâm tư làm mấy thứ này ?".Lý Đức Toàn suy nghĩ một chút, rồi nói: "Đã hơn nửa năm ạ.". Nói xong bản thân nếm trước một muỗng nhỏ.
Khang Hi cười nói: "Để xem xem nàng ta hôm nay lại có cái gì mới mẻ?". Vừa nói vừa tiếp nhận cái đĩa từ trong tay Lý Đức Toàn ăn vài miếng, gật đầu nói: "Không tệ! Màu sắc óng ánh trong suốt, vị ngọt mà không ngán, mới nếm thấy hương táo đỏ nồng đượm, thêm một lúc lại chỉ còn vị sen thanh mát.
Ta vội khom người tạ ơn. Khang Hi cười hỏi: "Có còn không? Cho bọn hắn mỗi người một phần nếm thử tay nghề của ngươi.". Ta cười đáp: "Còn ạ! Chỉ là không còn đĩa lá sen ngọc lục nữa, không thể phụ họa cho cảnh được thôi ạ."
Nói xong xoay người ý bảo Ngọc Đàn tiến vào. Ngọc Đàn bưng mấy bộ đĩa bát lưu ly đi vào, ta trước tiên dâng lên thái tử gia, hắn đưa tay muốn đón, ta giả bộ không nhìn thấy, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, sau đó khom người lui ra. Dâng Tứ a ca một chén để trên bàn ,khoé miệng mang theo chút hả hê khi người gặp hoạ, len lén liếc hắn một cái. Ánh mắt hắn nhàn nhạt, nhìn thẳng về phía trước, dĩ nhiên là không thấy được. Lúc chuyển tới bên cạnh Bát a ca, hắn đang mỉm cười nhìn Tứ a ca, ta cúi thấp đầu đặt bát đĩa, rồi khom người chuyển qua Thập a ca bên cạnh.
Sau khi dâng lên các a ca xong, mọi người bắt đầu ăn, ta đứng sau Khang Hi, quan sát Tứ a ca ăn một miếng bánh nhỏ, vừa vào miệng, liền chau mày, rồi lại giãn ra, sắc mặt khôi phục như thường, chậm rãi ăn tiếp. Khang Hi cười hỏi: "Mùi vị như thế nào?". Mấy vị a ca đều khen tới tấp: "Xác thực như hoàng a mã đã nói!". Duy chỉ mình Tứ a ca không nói gì, Khang Hi nhìn Tứ A ca hỏi: "Ngươi cảm thấy thế nào?". Tứ a ca trả lời: "Nhi thần cũng cảm thấy rất ngon, chỉ là đang chậm rãi thưởng thức, nhất thời quên trả lời.". Ta vội cúi đầu cắn môi, cố nén cười.
Khang Hi dùng xong, ta thu dọn chén dĩa rồi lui ra, tiện tay giao cho thái giám, chạy đi tìm chỗ vắng, ôm bụng bắt đầu cười, cười đến thiếu chút nữa chảy cả nước mắt. Thì ra nhịn cười cũng là một chuyện vô cùng khó chịu.
Cười đủ rồi, vội vàng trở về, cùng Ngọc Đàn chuẩn bị trà dâng cho các a ca. Ta lại lẳng lặng đứng sau Khang Hi, chỉ thấy sắc mặt Tứ a ca bình tĩnh, một mặt cùng Khang Hi cười nói, một mặt uống hết ly trà này đến ly khác. Ta không đủ can đảm để ngẩng đầu, chỉ sợ mình sẽ không nhịn được cười.
Sau khi Lý Đức Toàn hầu hạ Khang Hi khởi hành rời đi, các vị a ca cũng lần lượt bước đi. Ngọc Đàn cùng ta đi về, thấp giọng nói: "Hôm nay Tứ vương gia uống rất nhiều trà.". Ta "phù" một tiếng, lại bắt đầu cười. Ngọc Đàn bị ta cười đến ngây dại, ta vung tay nói: "Không có gì đâu, chỉ là hôm nay cảm thấy rất vui vẻ thôi.".
Đang đi tới, lại thấy Thập Tam a ca đứng dưới gốc đại thụ hóng mát, ta để Ngọc Đàn đi trước rồi bước nhanh qua cười hỏi: "Tứ vương gia đâu?". Thập Tam nói: "Đang đi nhà vệ sinh.". Ta vừa nghe lại bắt đầu cười rộ lên. Uống nhiều trà như vậy, đương nhiên là phải đi rồi.
Thập Tam cười hỏi: "Chuyện gì làm ngươi vui như vậy?". Ta cười đến mức thở không nổi , đứt quãng mà nhẹ giọng nói: "Hôm nay trong điểm tâm mà Tứ vương gia ăn ta bỏ thêm một chút mà người khác không có.". Thập Tam hỏi: "Cái gì vậy?". Ta ôm bụng nói: "Muối!".
Thập Tam vừa nghe, lập tức sửng sốt, vẻ mặt không dám tin, qua hồi lâu, đột nhiên cũng bắt đầu cười to, vỗ người nói: "Ta nói rồi! Thảo nào Tứ ca là nốc trà chứ không phải uống trà. Ha ha… Trời ạ! Ngươi thật đúng là gan to hơn trời, cả Tứ ca ngươi cũng dám trêu cợt, còn làm ngay trước mặt hoàng a mã nữa chứ!". Ta cười nói: "Ai bảo hắn luôn trêu cợt ta? Hơn nữa, nếu không phải ở trước mặt hoàng thượng, hắn nào chịu để yên như vậy?". Lời còn chưa dứt, đã thấy Tứ a ca đi tới, ta vội nói: "Ta đi đây.". Vừa nói sẽ trốn, Thập Tam liền nắm ta lại cười nói: "Có gan làm, thì đừng có chạy!".
Ta gấp đến độ dậm chân, năn nỉ: "Chỉ sợ hiện tại hắn là đang nổi nóng, ngươi tha cho ta tránh đi trước đi.". Thập Tam a ca do dự, thả lỏng tay, ta liền nhấc chân bỏ chạy. Chưa kịp chạy được vài bước, thì nghe được Tứ a ca lạnh lùng thốt lên: "Quay lại!". Thanh âm không lớn, nhưng chân ta rốt cuộc cũng không nhấc lên được, cố bình tĩnh, cúi đầu xoay người chậm rãi quay lại.
Hắn cùng Thập Tam a ca sóng vai đứng dưới tàng cây, sắc mặt lạnh lùng, khó phân biệt hỉ nộ. Thập Tam a ca có chút lo lắng nhìn ta. Từ từ đi đến trước mặt, ta cúi đầu yên lặng, hắn lẳng lặng nhìn ta, đột nhiên nói với Thập Tam a ca: "Đệ đi trước đi!". Ta hướng ánh mắt tội nghiệp về phía Thập Tam a ca, Thập Tam bất đắc dĩ lắc đầu, tỏ vẻ lực bất tòng tâm sau đó rời đi.
Ta cúi đầu đợi một hồi lâu, hắn vẫn chưa lên tiếng. Thật sự chịu không nổi ánh mắt của hắn, ngẩng đầu nói: "Muốn đánh muốn phạt tùy chàng, nhưng đừng có im lặng như thế này!".
Hắn th


Old school Easter eggs.