Tác giả: Đồng Hoa
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1342578
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2578 lượt.
Ta đứng trước cửa sổ, lẳng lặng ngắm nhìn bóng đêm đang mờ dần, sao trời cũng từ từ biến mất và trời bắt đầu sáng . Mai Hương ở bên ngoài khẽ gọi:" Cô cô!" Ta nói vọng ra:" Ta muốn ở một mình, đừng đến làm phiền ta." Ngoài cửa có vài tiếng động nhỏ vang lên sau rồi cũng lại trở về yên lặng
Mặt trời từ từ lên cao, ta mệt mỏi dựa vào song cửa, nhìn bóng nắng sáng chói lưu lại trên mặt đất rồi tự hỏi, ta rốt cuộc nên làm gì bây gìơ? Ta sau này nên làm gì đây?
Cửa bị đẩy mạnh vài cái, nhưng bời vì bên trong đã chốt lại nên cũng không thể mở được. Dận Chân nói:" Mở cửa ra!" Ta tiến lên mở cửa, lại tập tễnh bước từng bước trở về đứng bên song cửa. Dận Chân nhìn chằm chằm ta lạnh lùng nói:" Không cho nàng quỳ, nàng bèn đứng, Nàng có còn muốn dùng đến đôi chân của mình nữa không thế?" Ta dựa đầu vào thanh cửa không trả lời.
Hắn im lặng một lúc, hờ hững nói:" Trẫm đã cho hắn trở về phủ rồi." Nói xong liền bước đi luôn. Ta vừa buồn vừa vui, khom người chậm rãi đi tới bên cạnh bàn, vịn vào góc bàn rồi ngồi xuống, cơn đau từ đầu gối lại nhói lên, chỉ đành ngồi đó khẽ kêu rên.
…
Ta hì hì cười nhìn hắn, Thập Tam cười mắng:" Ngươi thì hình như lại không chút quan tâm đến chuyện nhà của mình nhỉ?" ta ngừng cười, nói:" Ta thấy a mã cùng đệ đệ như vậy cũng rất tốt, a mã tuổi tác đã cao, nhàn nhã dưỡng lão cũng có gì không tốt đâu? Rời xa kinh thành, trong tay không có quyền, không làm chuyện gì cũng sẽ không làm sai gì, cho dù có người muốn tìm hiềm khích cũng khó! Niên đại tướng quân thích chiếm hết thượng phong thì cứ để cho hắn đi chiếm đi!" Thập Tam cười yếu ớt, nói:" Nhược Hi, ngươi luôn luôn không làm ta thất vọng, không ngờ ngươi liếc mắt đã hiểu được khổ tâm của hoàng huynh." Lắc đầu thở dài , lại nói:" Trăng đầy lại khuyết, thịnh cực ắt suy. Nếu cao đến không thể cao được nữa, cũng chỉ có thể đi xuống mà thôi." Ta nhìn Thập Tam thán phục. Ta vì biết kết cục, nên tỉnh táo, nhưng hắn lại sớm đã dự đoán được tương lai của Niên Canh Nghiêu, Di Thân vương có thể vẫn được Ung Chính vô cùng nể trọng, đương nhiên là bởi tình cảm huynh đệ từ nhỏ, nhưng có lẽ một phần cũng bởi sự tỉnh táo cẩn thận và nhạy cảm với chính trị của hắn
Thập Tam che mặt cười nói:" Đừng dùng ánh mắt này nhìn ta, Hoàng huynh nhìn thấy sẽ ghen tỵ đó!" Ta đang cười bỗng thấy khó chịu. Thập Tam than :"Hai người muốn giận nhau đến lúc nào đây?" Ta nói:" Ta không giận, ta chỉ nghĩ cứ như thế này cũng rất tốt, vì ta vốn là người thích yên tĩnh ." Thập Tam than thở:" Nhược Hi! Sao ngươi cứ bướng bỉnh mãi như thế? Ta càng khuyên ngươi, thì ngươi càng lại thêm cố chấp."
Ta hỏi:" Ngươi đến thương thuyết à? Muốn ta đi cầu xin hắn tha thứ sao?" Thập Tam nói" Ta cũng không biết ta đang làm gì.. Ngươi không làm gì sai, hoàng huynh cũng không làm gì sai, các ngươi có lập trường của riêng mình. Ta chỉ là …ai! Ta không biết nữa!" Thập Tam thở dài, im lặng.
Trầm mặc một hồi , hắn nói:" Hoàng huynh cũng không nhắc đến ngươi, cũng không có bất luận kẻ nào dám nhắc đến ngươi, Nhưng nhiều ngày như vậy, trán chưa hề giãn ra, cũng không hề mỉm cười. Trước đây việc triều đình bao nhiêu cũng không tỏ ra rầu rĩ, khi hạ triều quay về Dưỡng Tâm điện, huynh ấy sẽ luôn thấy thoải mái, hôm nay sắc mặt lại không có một chút ấm áp. Đám người hầu hạ ở ngự tiền luôn trong tình trạng nơm nớp lo sợ, đều tưởng bởi vì chiến sự Tây Bắc. Lại không biết đó chỉ là một nửa nguyên nhân."
Ta lẳng lặng ngồi cùng Thập Tam, ánh mắt hắn vẫn dõi về phương xa. Dường như nhìn được đến vùng sông nước Giang Nam trong tưởng tượng, lẩm bẩm nói:" Giữa chúng ta có một tràng máu huyết của bao người ngăn cách không thể tránh được, các ngươi vì sao không thể thoải mái mà ở bên nhau chứ? Thế sự đã đủ đau khổ, vì sao phải khiến chính mình cũng thống khổ như vậy?" Hắn nghiêng đầu nhìn về phía ta nói:" Nhược Hi, phóng túng một chút, làm cho chính mình hạnh phúc đi"
Ta đứng dậy, chậm rãi đứng lên, Thập Tam thấy ta khom người xoa nhẹ đầu gối, vội đứng lên hỏi:" Lại đau rồi sao?" Ta lắc đầu nói:" Không sao đâu." Hắn liền tỏ ra buồn bã:" Thừa Hoan sau này nếu không hiếu thuận với ngươi, ta nhất định không tha cho nàng." Ta cười nói:" Yên tâm! Buổi tối khi Ngọc Đàn giúp ta bóp chân, Thừa Hoan luôn ở bên cạnh nói chuyện giúp ta đỡ buồn. Thực sự là "thừa hoan dưới gối" mà."
Thập Tam bước chậm lại, từ từ cùng ta quay về." Trước khi chia tay hắn nhìn ta muốn nói lại thôi, cuối cùng khe khẽ thở dài quay đi.
Vừa dùng xong bữa tối không lâu, Cao Vô Dung vội vã chạy đến, hành lễ nói:" Vạn tuế gia lệnh cho ta đến tiếp cô cô quay về." Ta cầm tách trà không động đậy, nói:" Ta ở đây rất tốt." Cao Vô Dung quỳ xuống cầu xin:" Cô cô cứ cho là tội nghiệp nô tài, cùng nô tài trở về đi." Nói xong dập đầu liền mấy cái. Ta đứng dậy, nghiêng người tránh ra nói:" Ngươi mau đứng lên đi! Ta không nhận nổi, ta theo ngươi đi là được ." Hắn vừa đứng dậy, vừa nói:" Biết là cô cô thương xót đám nô tài chúng ta mà."
Ta bước ra cửa trước, Cao Vô Dung vội chạy vài