Tác giả: Đồng Hoa
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1342639
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2639 lượt.
ề lán riêng. Nhược Hi đưa mắt tiễn, xong cũng định đi về, Bát a ca bèn nhẹ nhàng bảo:
- Sang chỗ ta ngồi một lát.
Nhược Hi ngẫm nghĩ, rồi gật đầu. Chàng đi trước, nàng theo sau. Vào tới lán, Bát a ca bảo Lý Phúc ra canh cửa.
Còn hai người đứng đối diện nhau, chàng vươn tay cuốn Nhược Hi vào lòng. Nàng tựa vào ngực chàng, đầu ngả nơi vai chàng, nghe mùi thuốc đắp của chàng phảng phất. Lại tần ngần một lúc, nàng chầm chậm luồn cả hai tay qua hông chàng. Bát a ca căng người lên, càng ghì chặt nàng hơn.
Hai người yên lặng ôm nhau hồi lâu, rồi Bát a ca thì thầm bên tai nàng:
- Đợi tháng Chín về kinh, ta sẽ xin Hoàng a ma tứ hôn.
Nhược Hi áp đầu vào vai Bát a ca, không nói năng gì, chỉ siết mạnh vòng tay quanh mình chàng. Một lát sau, Bát a ca buông nàng ra, dắt nàng đến ngồi trên sập. Nhược Hi hỏi:
- Tay đỡ chút nào chưa?
Bát a ca gật đầu, mỉm cười nói:
- Vết bỏng không nặng, nhưng thái y nào thấy hoàng tử bị thương mà không căng thẳng, nên có hơi nói quá lên. Vết tên bắn thì nhờ thuốc của Cửu đệ chắc sẽ hồi phục nhanh. Dưỡng thương dăm bữa nửa tháng là lên ngựa được, trước khi về kinh nhất định ta sẽ dạy em cưỡi ngựa.
Nhược Hi cười hỏi:
- Có muốn em đọc sách cho nghe không?
Bát a ca lắc đầu:
- Hồi em chưa vào cung, có mỗi quyển Tống từ cũng không đọc được hết. Bây giờ thì cả Bản thảo cương mục cũng không tha, con gái thật chẳng mấy người chăm học hỏi như em.
Bản thảo cương mục là sách thuốc.
Nhược Hi nghĩ bụng, đều vì muốn lấy lòng Khang Hy cả, nhưng ngoài miệng chỉ nói:
- Ở trong cung nhàn tản quá, cứ đọc tạp vậy thôi.
- Ta nghe Thập tứ đệ kể em từng hát cho Thập đệ nghe. Không biết ta có hân hạnh được nghe em hát một bài không?
Nhược Hi nói:
- Bài đấy là học để chúc thọ, hát hôm nay không hợp.
Nàng cúi đầu ngẫm nghĩ rồi đứng dậy đi đến cạnh bàn, tiện tay ngắt một bông đỗ quyên trong lọ hoa, ghé mũi ngửi, đoạn nghiêng đầu nhìn Bát a ca, mỉm cười cất tiếng hát:
Xinh thay một đóa hoa nhài, xinh thay một đóa hoa nhài, đầy vườn hoa cỏ, chẳng loài nào thơm hơn. Em muốn ngắt một bông cài, mà ngại người coi vườn trách mắng.
Xinh thay một đóa hoa nhài, xinh thay một đóa hoa nhài, hoa xòe cánh nở, chẳng tuyết nào trắng hơn. Em muốn ngắt một bông cài, mà ngại người ở bên cười nhạo.
Xinh thay một đóa hoa nhài, xinh thay một đóa hoa nhài, hoa vườn nở rộ, chẳng loài nào đẹp hơn. Em muốn ngắt một bông cài, mà ngại sang năm hoa chẳng nở.
Hồi tiểu học, khi Nhược Hi bắt đầu tập múa, mẹ nàng đã nhấn mạnh, dù hát hay nhảy, trước hết phải làm bản thân rung động mới mong chinh phục được người khác. Bởi vậy, nàng thả hồn vào sự ngỡ ngàng của cô thiếu nữ khi trông thấy hoa nhài giữa bạt ngàn cây cỏ. Nàng không nhìn Bát a ca mà mải mê nhún chân xoay múa, khuôn mặt khi rạng rỡ, lúc ưu tư, diễn tả niềm yêu thích với hoa cùng là nỗi âu sầu do dự vì muốn hái mà không thể được. Hát xong, nàng nghiêng đầu lúng liếng nhìn Bát a ca, chàng nhìn lại nàng, vẻ hơi sững sờ. Nhược Hi đảo mắt, bật cười tung bông đỗ quyên lên người chàng. Bát a ca vô thức chìa tay đón lấy.
Không nhìn chàng thêm lần nào, Nhược Hi yên lặng lui ra khỏi lán.
Thảo nguyên tháng Bảy trông như một đại dương xanh thắm, đẹp mê hồn, gió nhẹ quạt đến đâu, sóng gợn dồn đến đấy. Những bông hoa tí xíu nở lấm tấm trên nền xanh, lúc đứng lặng thì như gấm nhung lộng lẫy, lúc lay động thì như sông núi cùng quay.
Dưới ánh chiều rơi rớt, hai người thường tay nắm tay thơ thẩn giữa cỏ xanh trời biếc, nhiều khi rất lâu cũng chẳng nói câu nào. Họ chỉ lặng lẽ bước, mệt thì tiện đâu nghỉ đấy, vai kề vai ngắm tịch dương hạ xuống phía tây, sắc trời chuyển sẫm, rồi ngọc thỏ vươn dậy đằng đông.
Đôi lúc, nàng rủ rỉ với chàng những điều nàng yêu nàng ghét, chẳng hạn cằn nhằn nắng to quá, tóc xơ hết cả, chàng chỉ cười lắng nghe. Nàng trỏ vầng thái dương, hỏi: “Có chuyện Khoa Phụ đuổi mặt trời thật không?” và khăng khăng đòi câu trả lời dứt khoát. Chàng đáp có, nàng liền cãi không. Chàng đáp không, nàng cãi luôn là có, đem cả kinh nghiệm thi hùng biện năm xưa ra kéo chàng vào cuộc tranh luận đại hải tràng giang.
Có khi ngắm trăng, nàng nằng nặc vòi chàng đọc hết những bài thi từ liên quan đến chị Hằng, chàng bèn ngâm khe khẽ bên tai nàng từng bài, từng bài một. Khi nàng mơ màng thiếp đi, chàng nhẹ nhàng ẵm nàng lên ngựa, ôm nàng trong lòng, thả nước kiệu trở về. Có khi ngắm tinh tú, hai người đua nhau tìm Chức Nữ Ngưu Lang, chàng bảo ngôi sao mình tìm là đúng, nàng lại cự ngôi sao mình tìm cũng chẳng sai, cuối cùng nàng cong môi không thèm lý sự nữa, chàng liền cười ngất, ôm nàng thủ thỉ “Ngôi sao của em là chuẩn rồi!”, lúc ấy có muốn nàng cũng không xụ mặt nổi nữa, lại khúc khích cười.
oOo
Nhược Hi gật đầu. Mẫn Mẫn bèn truyền:
- Mời Bối lặc gia!
Hai người kéo nhau ra nấp sau bình phong. Bát a ca vào tới nơi, yên vị rồi, lộ vẻ hơi ngạc nhiên về việc chủ nhân còn chưa xuất hiện, nhưng quét mắt qua bình phong, đoán chừng bọn họ đang ẩn ph