
Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 134551
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/551 lượt.
h, không được ỷ lại anh nhưng anh cứ như vậy… em làm sao có thể…”
Anh duỗi ra tay kia, nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô.
”Em rất sợ, ” cô nghẹn ngào nói, “Em sợ em yêu anh, gắn bó những thói quen với anh, không rời bỏ được anh nhưng có khi nào, đến một ngày nào đó, anh không thương em nữa, vứt bỏ em thì…”
Cuối cùng, cô không đè nén được nữa khóc to. Cô cọ mặt vào lòng bàn tay ấm áp của anh, phảng phất cảm giác chỉ có như vậy mới có thể xác định anh sẽ không rời bỏ cô.
Thế nhưng, anh chỉ mĩm cười, dùng ngón tay vuốt những giọt nướt mắt trên má cô. Không một câu an ủi hay bất kỳ lời hứa nào ngoài nụ cười bình tĩnh và ấm áp vẫn nở trên môi.
Tinh Tuệ khóc bổ nhào vào trong ngực anh, ôm anh, nói: “Anh, không phải lúc này anh sẽ nói « anh yêu em nhất trên đời» sao?”
Cao Nguyên cười ra tiếng, cũng sít sao ôm cô, nói: “Nếu như anh nói, em có tin không?”
”…” Không biết.
Cho dù cô nguyện ý tin tưởng, cũng không dám tin tưởng.
”Em nha, tính tình em từ nhỏ đã bướng bỉnh, ” anh ôm cô, giọng vẫn từ tốn, thản nhiên, “Sĩ diện, lại thích cậy mạnh, nhìn qua rất tùy tiện, mỗi lần đụng phải chuyện gì, trong lòng dù rất khó chịu nhưng miệng vẫn tỏ ra cứng rắn.”
”…”
”Chuyện em ly hôn, có thể xem là tổn thất nặng nề nhất từ lúc em được sinh ra đến nay. Lúc em tìm anh uống rượu, anh biết rõ là em rốt cuộc đã không còn sức chống đỡ nữa rồi. Thế mà lúc đó, em vẫn im lặng chịu đựng, nuốt nước mắt vào trong.”
Đôi mắt Tinh Tuệ trở nên mơ hồ, ngón tay không tự chủ níu lấy áo chemise của anh.
”Anh lúc ấy nghĩ, em tổn thương như vậy không biết đến bao giờ mới đứng lên được. Mà khi đứng lên được không biết sẽ như thế nào. Nhưng thật hoàn hảo, ” Cao Nguyên cười cười, “Tốt hơn so với tưởng tượng của anh. Dù là so với trước kia, em tùy hứng và đanh đá hơn nhưng em vẫn là người kiên cường, dũng cảm và điều quan trọng nhất là cá tính em vẫn không thay đổi. Em lần trước không phải hỏi vì sao anh yêu em sao ? kỳ thật chính anh cũng không thể giải thích rõ ràng nhưng anh có thể nói, điều em hấp dẫn anh nhất là khi gặp bất kỳ khó khăn nào em đều can đảm đón nhận cho dù điều đó làm em đau đớn nhưng em cũng biết phải tự đứng lên vào một ngày nào đó… vì vậy anh cảm thấy nếu chúng ta ở bên nhau, bất kể sau này có điều gì xảy ra, anh cũng sẽ không sợ hãi.”
Tinh Tuệ ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt người đàn ông trước mắt.
Anh không phải người biết săn sóc, rất ít khi dụ dỗ hay chìu chuộng phụ nữ. Anh có điểm gia trưởng, bất cứ việc gì anh cũng có nguyên tắc của mình, nhiều lúc sai anh vẫn mạnh miệng không nhận nhưng sẽ mềm lời cầu xin tha thứ. Anh không có tính nhẫn nại nhưng khi đối mặt với những vấn đề yêu cầu sự kiên nhẫn anh lại là người luôn giữ được bình thản…
Anh là người như thế, có lẽ đối với người khác chẳng có gì thú vị nhưng cô lại thấy anh quan trọng và quen thuộc như hơi thở đến nỗi cô không bao giờ muốn…mất anh.
”Em yêu anh.” Không một lời dư thừa, cô chỉ nói những gì mình muốn nói, sau đó, nhoài người hôn anh…
Em yêu anh
Máy điều hòa trong phòng thổi vào người rất ấm áp, nhưng đôi môi Cao Nguyên lại hơi lạnh… không nóng bỏng nhiệt tình như lửa giống những khi bọn họ làm tình với nhau.
Trên thực tế, Tinh Tuệ thường cảm thấy người đàn ông này có rất nhiều khuôn mặt.
Có khi bốc đồng như một đứa trẻ, có khi lại tri kỷ đến nỗi làm người ta đau lòng. Nhưng cô phát hiện cho dù anh như thế nào, làm cho người ta hận cũng tốt, làm cho người ta yêu cũng được, cô đều không thể rời bỏ anh.
Cảm giác này thật kỳ diệu. Trước kia, khi cô và Kỷ Dần Hạo yêu nhau, Kỷ Dần Hạo dường như không có điểm nào không tốt. Cô yêu Kỷ Dần Hạo, yêu tất cả những gì thuộc về anh. Khi Kỷ Dần Hạo đề nghị ly hôn, bọn họ thậm chí chưa bao giờ có những trận cãi nhau kịch liệt… Cô đã từng cho rằng hôn nhân của mình thật mỹ mãn.
“Vì sao?” Cao Nguyên kinh ngạc.
“Anh rõ ràng nghe được…” Cô cũng nhăn mày lại.
“Anh chỉ là…” Gương mặt anh đeo mắt kiếng nhìn thật ngây ngốc, “không dám xác định.”
Cứ nghĩ rằng mình nổi lên dũng khí thổ lộ sẽ đem lại cảnh tượng lãng mạn đến nghẹt thở, không ngờ Cao Nguyên lại ngây người như đứa ngốc không hề cảm giác, làm Tinh Tuệ bỗng muốn nổi giận.
Vì vậy, cô xoay người chui vào chăn, quyết định không để ý tới anh, giống như chưa từng nói qua điều gì!
“Tinh Tuệ…” Cao Nguyên đưa tay bắt lấy cô, lôi cô từ trong chăn ra, “Đường Tinh Tuệ, anh không nghe lầm chứ? Em nói em yêu anh? !”
Cô chưa bao giờ cảm thấy ảo não như lúc này, bỗng thấy vô cùng hối hận… vì sao lại thốt lên như vậy? !
“Em không biết…” Cô mím môi trừng anh.
Anh không nói lời nào, chỉ cầm cánh tay cô, cả ánh mắt đều lộ ra ý cười.
Tinh Tuệ trừng anh, được anh đổi bằng một nụ hôn, phảng phất như những lần anh hôn cô nhưng rất nhanh sau đó nó giống như lửa rừng rực, nóng bỏng lan nhanh trên đồng cỏ khô…
Cao Nguyên bỗng ôm cô thật chặt, hôn cô không dứt, giống như hôn người yêu sau bao ngày « cửu biệt trùng phùng ». Anh cầm bàn tay c