Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bó Hoa Cúc Tây Cuối Cùng

Bó Hoa Cúc Tây Cuối Cùng

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015

Lượt xem: 134546

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/546 lượt.

n bắt tay cô, nói: “Đường Tinh Tuệ, em muốn chết a? !”
Tinh Tuệ nhìn anh vừa trợn mắt kinh ngạc vừa thở hổn hển, nhịn không được cười lên ha hả.
******************
Sáng sớm thứ hai, tỉnh lại, phản ứng đầu tiên của Tinh Tuệ là sờ vào trán Cao Nguyên. Có lẽ là do bị cảm, khi anh ngủ, tiếng thở nghe rất nặng nề, nhưng may mà anh đã bớt sốt.
Dưới ánh đèn yếu ớt, nhìn gương mặt anh đang ngủ say, cô không tự chủ cười rộ lên.
Cô yêu anh tự bao giờ?
Có lẽ, từ lâu lắm rồi, khi cô phát hiện bất kể là vui vẻ hay khổ sở, người đầu tiên cô muốn chia sẻ là anh… có lẽ điều này cũng không hoàn toàn được xem là yêu, chỉ được xem như một sự ỷ lại, nhưng dường như có người nào đã nói, bất kỳ sự ỷ lại nào cuối cùng cũng sẽ biến thành tình yêu!
Cô khi đó cũng không tin, bởi sau khi trải qua sự phản bội, cô như mất lòng tin với tình yêu, cô cố chấp tự nói với mình không nên tin vào tình yêu … dù cho hiện tại thế này nhưng trong lòng cô vẫn có một nơi nào đó luôn đồng quan điểm với sự mất lòng tin này.
Hay có khi nào… cô không thể yêu lần nữa?
Phải chăng điều này xuất phát từ bản năng. Bản năng chống lại tình yêu, không tin tưởng vào tình yêu… Cô giống như một con chim bị trúng thương thấy cành cây mà cứ tưởng mũi tên không dám lao về phía trước.
Đúng vậy, lúc nào cô cũng tự nhủ với lòng mình không cần phải yêu Cao Nguyên. Cứ như vậy, cô trốn trong sự sợ hãi, sự hoang man về thất bại của tình yêu nhưng… cuối cùng cô không thể chống đỡ được trái tim của mình, cô yêu anh.
Liệu tình yêu này có thể duy trì được bao lâu?
Cô nhìn vào gò má anh, không khỏi nghĩ: Có khi nào đến một ngày, cô và Cao Nguyên cũng khó tránh khỏi vận mệnh phải chia tay nhau, giống như sự chia tay của cô và Kỷ Dần Hạo?
Lúc Tinh Tuệ đang nghĩ ngợi lung tung, Cao Nguyên chậm rãi mở mắt ra, đưa thay sờ sờ tóc cô: “Tỉnh… em đang nghĩ gì?”
Cô bị anh sợ làm hết hồn, bật thốt ra: “Chúng ta sẽ chia tay sao?”
Cao Nguyên nhắm mắt lại, trầm mặc một hồi lâu, mới nói: “Em có thể đừng vào lúc anh vừa mới tỉnh ngủ, hỏi một vấn đề nhạy cảm như thế này được không?”
Cô bị anh chọc cười, gối đầu trên bả vai anh: “Vậy lúc nào thì hỏi được?”
”Ừ…” Anh trầm ngâm một chút, “Lúc gây gổ đi. Sau này, những lúc gây gỗ, em hỏi lại câu này thì tốt lắm.”
”Lúc gây gổ mà hỏi câu này chẳng khác nào muốn nói « em muốn chia tay với anh » sao? Lúc đó anh nhất định sẽ la to « Chia thì chia !»!” Tay của cô lại đi xuống, định giở “tuyệt chiêu”, lại bị anh nhạy bén nửa đường chặn lại.
”Không biết sao?” Cao Nguyên nửa híp mắt, giống như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh, “Lúc đó, anh sẽ nói ‘Nghĩ hay quá nhỉ’!”
”?”
”Lúc gây gổ không phải là lúc không nên kiếm thêm chuyện để gây gỗ với đối phương sao … em còn nghĩ đến chia tay? « Lão tử » cứ không thèm chia tay với em! Gắn bó với em cả đời!”
Không biết vì sao lúc nói lời này, giọng anh lại dữ dội, lại giống như nửa đùa nửa thật, nên chỉ trong nháy mắt, cô đã bị chinh phục bởi… người đàn ông này, người chưa bao giờ biết dỗ ngon dỗ ngọt, lúc nào cũng thích hung hăng chọc ghẹo cô.
”Hừ, quen anh nhiều năm như vậy nhưng cũng không biết, thì ra anh lại là loại người vô lại như vậy!” Cô cố ý nói, “Vậy để em sớm cách xa anh một chút, nếu không đến lúc em muốn bỏ rơi anh, cũng bỏ không được.”
”Ừ, ” Cao Nguyên nghe cô nói vậy cũng không nhảy dựng lên như một « mao đầu tiểu tử » mà vẫn nhắm nửa con mắt như cũ, cười cười nói, “Em nếu sớm giác ngộ còn có thể cứu, nhưng bây giờ đã quá muộn, em chỉ có thể đi theo anh …”
Tinh Tuệ ngoài mặt trừng mắt, trong lòng lại ấm áp.
*****************
Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, cuối cùng Tinh Tuệ quyết định đứng lên đi làm. Cuối năm là lúc công việc bận rộn nhất, không phải vạn bất đắc dĩ, cô cũng không muốn đem công việc của mình ném cho người khác.
Triệu chứng cảm mạo của Cao Nguyên có vẻ rất nghiêm trọng. Ngoại trừ sốt anh còn ho khan và chảy mũi thoáng chốc đã giày vò anh đến sắc mặt trắng bệch. Tinh Tuệ tìm ra một cái khăn choàng lông dê dày nhất của mình đeo vào cổ anh, quả thực che đi cả nửa gương mặt của anh, chỉ lộ ra đôi mắt vô thần ẩn sau đôi kính đen.
”Hay là anh ở nhà ngủ đi.” Tinh Tuệ nhịn không được nói.
“Không sao, anh đưa em đi làm. Hơn nữa, trong ngân hàng, anh cũng có một số việc phải xử lý.”
“Nhưng anh vừa uống thuốc cảm, làm sao lái xe?” Cô lo lắng trùng trùng.
“Anh không lái, là em lái a.” Anh đáp như chuyện đương nhiên.
”…” Tinh Tuệ đỉnh đầu có ba cây hắc tuyến, “Vậy xin hỏi như vậy là anh đưa em đi làm sao?”
”Đưa em đi không có nghĩa là anh lái xe đi.”
”Tóm lại, anh nói thế nào cũng có lý.”
Anh cười cười nhìn cô, thình lình hắt hơi một cái, nước mũi toàn bộ văng vào khăn choàng lông dê yêu quí của cô. Cô khóc không ra nước mắt.
Cao Nguyên ngồi xe Tinh Tuệ, đến dưới lầu công ty cô, sau đó anh lại đón taxi đến ngân hàng làm việc. Lúc vào thang máy, Tinh Tuệ nhìn mình trong gương, bỗng nhiên cảm thấy, thế giới này, bắt đầu từ hôm nay, đã trở nên khác lạ.
Hai giờ chiều, Tinh Tuệ mới có chút thời gian đi đến


Teya Salat