Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bó Hoa Cúc Tây Cuối Cùng

Bó Hoa Cúc Tây Cuối Cùng

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015

Lượt xem: 134565

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/565 lượt.

ột ông già, nói toàn những lời không xứng với tuổi tác. Tất nhiên, đôi lúc cũng có thể “làm nũng” với chị một chút cũng được…”
Nói xong, cô buồn cười đưa tay muốn sờ đầu Phùng Giai Thành, lại bị Phùng Giai Thành không khách khí đẩy tay ra.
Phùng Giai Thành đứng dậy nói muốn đến chổ chủ nhiệm, thuận tiện tiển Tinh Tuệ ra về. Lúc chia tay tại hành lang bệnh viện, Phùng Giai Thành đột nhiên nhìn cô nói:
”À, nếu… không có anh Cao Nguyên, cô sẽ tiếp nhận tôi sao?”
Tinh Tuệ nháy mắt suy nghĩ một chút, cố làm ra vẻ thoải mái đáp: “Không thể nào. Tôi nói rồi, tôi không thể chấp nhận được người nhỏ tuổi hơn mình.”
Phùng Giai Thành nhíu mày: “Cô nói dối thành thói quen mất rồi!”
Cô mỉm cười thoải mái tiếp nhận đánh giá của Phùng Giai Thành, sau đó xoay người, phất phất tay, hướng hành lang bên kia rời đi.
”Đường Tinh Tuệ,” Phùng Giai Thành gọi cô từ xa, cách một hành lang không dài không ngắn, nói với cô: “Cái « u » kia trong đầu cô phải nhanh chóng nghĩ biện pháp lấy xuống, như vậy cô mới có thể sống thật tốt”
”Ah” cô xoay người, nói, “Được…”
**************
Buổi chiều trở lại công ty, Tinh Tuệ uống một ly trà bưởi nóng hổi, ngồi ngẩn người trên ghế. Triệu chứng cảm mạo càng ngày càng nghiêm trọng, dù đã uống thuốc cũng chẳng có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp nào, ngược lại càng thêm mỏi mệt làm cho đầu óc cô đặc quánh.
Vì vậy khoảng bốn giờ, cô quyết định xin J nghỉ phép.
”Vì sao cô hay đợi những lúc tôi bận rộn nhất lại xin nghỉ, thật làm phiền tôi hết sức!” J rống lên.
”Này…” Tinh Tuệ ngạc nhiên, “Ai kêu anh điều chỉnh nhiệt độ máy điều hòa trung ương cao như vậy, hại tôi cảm mạo”
”…” J phải ngậm bồ hòn làm ngọt, “Được rồi, được rồi, cô cút về nghỉ ngơi thật tốt đi. Chừng nào khỏe rồi thì trở lại đây “làm trâu, làm ngựa” cho tôi.”
“Được…” Tinh Tuệ nhếch khóe miệng ra khỏi phòng làm việc của J, thu dọn đồ đạc, sau đó lái xe về nhà.
Về đến nhà, mới phát hiện mình ngay cả tắm rửa cũng không còn sức nên chỉ thay một bộ áo ngủ rồi chui vào chăn, ngủ không biết trời đất gì.
Đến khi tỉnh dậy, cô thấy khắp mình toàn mồ hôi, cuống họng đau rát, đầu vẫn còn choáng váng.
Điện thoại di động bên gối vang lên, là Cao Nguyên gọi.
”Em đang làm thêm giờ?” Anh thở gấp, chắc là đang vận động.
”Không có,” Tinh Tuệ lầm bầm nói, “Ngã bệnh, ở nhà ngủ…”
”Bị bệnh?” Đầu bên kia điện thoại giọng anh có vẻ kinh ngạc, “Bệnh gì?”
”Còn có thể bệnh gì?” cô mềm mại nói, ” chỉ cảm mạo thôi…”
”Em thấy trong người nóng rần lên sao?”
”Chắc không có đâu…” Cô chần chờ đáp.
”…”
”Ah, con khỉ,” cô ít khi làm nũng với anh, “Em đói bụng, có thể mua chút gì cho em ăn được không ? …”
”A, được” giọng anh có chút buồn bực, “Biết rồi.”
Nói xong, anh lập tức cúp điện thoại. Vì vậy, cô cũng để điện thoại di động sang một bên, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.
Lúc này, cô thấy mình đang mơ. Mơ thấy mình lại trở về New York. Cô và Tương Dao thuê một cái phòng cạnh quảng trường gần trường học. Phòng này không mới không cũ, nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà, bên ngoài mặt chính của phòng khách có một cái sân phơi rất lớn. Cô nằm trên ghế salon ở sân phơi uống rượu, ngắm sao, gió thổi nhè nhẹ vuốt ve khuôn mặt cô, ấm áp.
Sau đó, có người từ phía sau vỗ vỗ vai cô, cô quay đầu lại nhìn, là Kỷ Dần Hạo. Anh bưng một bát mì Dương Xuân, nóng hôi hổi, trên mặt bát mì còn có một cái ruột cá là món cô thích nhất. Cô thấy mình thật vui, cười mãn nguyện. Nhưng khi chén mì còn chưa đưa tới tay cô, Kỷ Dần Hạo đã cầm đi. Cô nhìn theo bóng lưng Kỷ Dần Hạo, trong lòng cảm thấy mất mác, vì vậy liều mạng la to:
”Mau đưa cho em, em muốn ăn… em đói quá…”
Có người sờ sờ trán cô, cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện dĩ nhiên là Cao Nguyên.
”…” Tinh Tuệ kinh ngạc nhìn anh, hỏi, “Em rốt cuộc đang nằm mơ hay là…”
Trên người Cao Nguyên còn mặc quần áo thể thao, tức giận vỗ một cái lên trán của cô, nói: “Em sao như phù thủy, anh đã nấu mì, lát nữa có thể ăn được.”
A, thì ra mộng là giả, mà Cao Nguyên lại là thật.
Một lát sau, quả thật Cao Nguyên bưng một tô mì nóng hôi hổi đi vào, trên mặt không phải cái ruột cá cô thích như trong mơ mà là thịt sườn nướng.
Tinh Tuệ ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường há to miệng ăn.
Cao Nguyên ở một bên cười khổ: “Em bị bỏ đói bao lâu rồi?”
Cô dường như không có thời gian trả lời anh.
Ăn đến khi thấy đáy bát, cô mới thỏa mãn thở dài: “Anh biết không, lúc nãy em vừa nằm mơ, cũng mơ thấy mình muốn ăn món này.”
”Đúng vậy,” anh dùng khăn lông giúp cô lau mồ hôi trên trán, “Em còn nói mớ nữa.”
”Em nói cái gì?” Cô cảnh giác nhìn anh.
”Em la: « em muốn ăn, em muốn ăn » !”
Tinh Tuệ thở phào một cái, may mà không mở miệng gọi tên Kỷ Dần Hạo, nếu không thì…
”Vì sao em bị cảm cúm mà không nói với anh.” Anh trừng cô.
”Em quên…” Cô giải thích, “Đến sáng sớm hôm nay… em mới thấy mình cảm nặng như vậy.”
”Em đã đến bệnh viện?”
”Vâng.”
”Tại sao không gọi anh đi với em?” Anh ngồi bên giường, sờ sờ tay lên trán cô, sau đó mới yên tâm để tay xu