
Con Sâu Tình Yêu Của Con Mèo Trừu Tượng
Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 134503
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/503 lượt.
n tiếp tục.” J dừng một chút, tiếp tục nói, “Ý tôi muốn nói là, không có gì bất biến với thời gian, con người cũng vậy. Vì vậy, không cần phải võ đoán cho rằng, người này nhất định sẽ đi theo mình cả đời, hoặc là người này nhất định sẽ không cùng mình đến cuối cuộc đời. Thời gian là đáp án duy nhất. Cô hãy tự hỏi lòng mình rằng cô muốn kết quả như thế nào thì hãy cố gắng thực hiện như vậy. Tất cả những thứ khác chỉ là vặt vãnh.”
Tinh Tuệ nhìn J, thầm nghĩ, J thật là một người kỳ lạ. J không phải một người có ngũ quan sáng lạng nhưng J có đôi mắt rất đẹp. Bề ngòai J không tỏ ra giống như một phụ nữ nhưng tâm hồn rất nữ tính; nếu như nói J là đàn ông thì người đàn ông này lại có thiên tính của một phụ nữ; còn nếu như nói dáng vẻ J giống như một phụ nữ thì người phụ nữ này lại dũng cảm, kiên cường hơn đại đa số đàn ông mà cô quen biết… Đối với Tinh Tuệ, không quan trọng J là nam hay nữ, J chính là J, không giống bất kỳ ai trên thế giới này.
”J, vì sao anh luôn “đi guốc trong bụng” tôi, biết lúc nào tôi không biết nên làm gì, kẹt trong ma trận, chỉ đường cho tôi ra?” Cô cười nói, “Nếu như lúc nào anh quyết định thích phụ nữ, tôi thề tôi lập tức vứt bỏ Cao Nguyên.”
J giật giật khóe miệng: “Chỉ sợ đây chính là nguyên nhân vì sao tôi không thể yêu phụ nữ… các người thật là đáng sợ.”
Tinh Tuệ cười miệng đến mang tai.
Sau khi trở lại phòng làm việc, Tinh Tuệ dậm chân đi qua đi lại trước cửa sổ vài bước, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Cao Nguyên.
”Allo?” Anh trả lời bằng giọng mũi rất nặng.
”Khá hơn chút nào không?”
”Không biết, anh chỉ thấy trong đầu một mảnh hỗn loạn, chỉ muốn ngủ…”
”Giống như là có một đống nhão nhoét?”
”A, phải rồi, đúng vậy! Anh vẫn chưa tìm được từ thích hợp để hình dung trạng thái này, bây giờ đã tìm ra…”
Cô cười rộ lên: “Vậy anh về sớm một chút để ngủ đi.”
”Còn em? Em hôm nay có thể đúng giờ tan sở sao?”
”Chỉ sợ không được.”
”Được rồi, vậy để anh về trước đợi em.”
Tinh Tuệ hít sâu một hơi, nói: “Cao Nguyên…”
”?”
”Ừ…” Cô cố gắng nói rõ suy nghĩ của mình, “Đúng vậy, con người em rất cố chấp, nghĩ kỹ chuyện gì đều nhất định phải làm, làm không thành sẽ phát giận. Lúc “xuôi chèo mát mái” thì trời sập cũng không sợ, gặp cản trở cũng làm như không thấy. Có đôi khi em nghĩ, em rốt cuộc có gì hay, trừ tính dũng cảm mà anh nói, em rốt cuộc có gì đáng giá để người khác thích?”
”…”
”Nhưng nói thế nào nhỉ, thật ra em cũng không thích bản thân mình trước kia, chỉ nhìn thấy thất bại của cuộc hôn nhân rồi đắm chìm vào đó để rồi cảm thấy thành công của những thứ khác cũng đều không ý nghĩa gì. Hiện tại, em biết rõ không thể tiếp tục như vậy, em không thể sống cuộc sống như vậy, càng không thể đối xử với bản thân mình như thế. Kỳ thật, em không tốt và kiên cường như anh nghĩ nhưng anh đã nói như vậy, em sẽ cố gắng làm được. Em hy vọng anh vẫn tiếp tục bên cạnh em, có đôi khi giận em cũng không sao, chỉ cần đừng rời khỏi em.”
”…”
“Nói nhiều như vậy, thật ra em muốn nói là, nếu như anh muốn nghe, em sẽ lặp lại lần nữa…” Giờ khắc này, lần đầu tiên, Tinh Tuệ cảm nhận được sự bình an của tâm hồn, đối diện với tình yêu, với chính mình, thản nhiên nói, “Cao Nguyên, em yêu anh.”
Ngọt ngào
“Con giờ này mới nhớ đến mẹ…” Mẹ vừa gắp thức ăn vào chén cho Cao Nguyên vừa nói.
Cao Nguyên hít mũi một cái, giọng áy náy: “Mẹ không thể nói vậy, mẹ cũng biết… con đã quen độc lập từ nhỏ.”
“Ừ, ” mẹ gật gật đầu, “Bé trai độc lập là tốt.”
Cao Nguyên dở khóc dở cười, trong mắt mẹ, anh vẫn mãi là một “Bé trai”. Nhưng cũng đúng, cha mẹ vĩnh viễn là cha mẹ, con trẻ vĩnh viễn là con trẻ.
“Ừ, ” mẹ dừng một chút, giọng rất nghiêm túc, “Nếu như các con thật sự có ý đó thì hãy cùng nhau vui sống hạnh phúc từng ngày với nhau. Con đối với mẹ là… hy vọng duy nhất.”
Cao Nguyên nhìn mẹ, thản nhiên mĩm cười.
Có lẽ do ám ảnh về sự thất bại từ cuộc hôn nhân của ba mẹ mình mà anh luôn khát vọng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Cũng chính sư khát vọng này mà từ rất lâu nay anh chần chờ không có ý định lập gia đình vì sợ mình dẫm vào vết xe đỗ của cha mẹ.
Nhưng trong cuộc sống, đôi khi chỉ cần một chút do dự, một chút ngập ngừng đã có thể bỏ lỡ một cơ hội hay bỏ qua một người mà cho đến cuối cuộc đời vẫn không thể nào có được.
Từ nhà mẹ đi ra, Cao Nguyên gọi điện thoại cho Đường Tinh Tuệ.
“Có muốn anh đón em lúc tan sở không?”
“Ý anh là… bây giờ anh đi taxi đến công ty em, đợi em lái xe đưa anh về sao?”
“Ừ.” Nói xong, anh lại nhịn không được hắt hơi một cái.
“Vậy mà cũng nói là anh đến đón em ?…”
“Vậy rốt cuộc em có muốn anh đến hay không?” Anh cố ý ra vẻ bực mình.
Đầu bên kia điện thoại Đường Tinh Tuệ trầm mặc mấy giây, mới nói: “… Muốn.”
Cao Nguyên mừng rỡ mỉm cười, nhưng vẫn ra vẻ tự cao tự đại nói: “Ừ, vậy nửa tiếng sau anh đến.”
Anh vừa thả một vòng khói, quay người lại, đã thấy Đường Tinh Tuệ đứng sau lưng.
“Ngã bệnh, còn hút thuốc…” Nh