Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1342970

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2970 lượt.

hôn nhân để đăng trên mục “Trạm tiếp theo của hạnh phúc”, nàng đoán rằng trên máy tính có lẽ là tư liệu về hắn.
Giờ tan tầm, xe rất đông, thật vất vả mới leo được lên xe công cộng chậm rì rì, sau đó đi ngang qua một cái sân ga, ùn ùn người phía sau kéo xuống, lại ùn ùn người phía trước kéo lên, tóm lại xe công cộng thật sự chật chội vô cùng, nàng bị đẩy đến gần cửa sổ, nắm chặt tay vịn.
Tính tính thời gian, ngày mai hẳn là ngày phát lương, không biết nàng có thể lấy bao nhiêu tiền lương, lần trước Giản Quân Dịch nói lương của trợ lý Phó Chủ biên rất thấp, nàng hiện tại chỉ hy vọng có thể tiền sinh hoạt một tháng là được.
Kỳ thật hôm nay nàng đã suy nghĩ rất kĩ, chỉ cần nàng gọi một cú điện thoại, đảm bảo lão bá sẽ vui mừng khôn xiết mà đồng ý.
Nếu không phải bị Doãn Lạc Hàn ép, nàng sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện này.
Mấy ngày nay, mặc kệ nàng mặt lạnh không để ý đến hắn, hắn vẫn không để tâm, chỉ để ý mỗi đêm chạy đến ngủ cùng nàng, hơn nữa bá đạo không cho phép nàng một mình ra ngủ ở sô pha.
Rõ ràng đã không muốn quan hệ, hiện tại lại dây dưa cùng một chỗ, nàng biết như vậy không đúng, thật có lỗi với Chỉ Dao và Chính Vũ, cảm giác phản bội như ngọn núi đè nặng lên tâm can nàng, nàng ngủ cũng không yên, thỉnh thoảng lại gặp ác mộng, luôn luôn cảm thấy bất an vô cùng.






Chuyên chế độc tài
Rõ ràng đã không muốn quan hệ, hiện tại lại dây dưa cùng một chỗ, nàng biết như vậy không đúng, thật có lỗi với Chỉ Dao và Chính Vũ, cảm giác phản bội như ngọn núi đè nặng lên tâm can nàng, nàng ngủ cũng không yên, thỉnh thoảng lại gặp ác mộng, luôn luôn cảm thấy bất an vô cùng.
Nàng tuy đã vài lần làm lái xe cho Kim Chính Vũ, nhưng mỗi lần đều là đứng đợi trước của khách sạn, hôm nay mới là lần đầu tiên bước vào khách sạn quốc tế năm sao nổi danh này.
Một chiếc xe hơi sang trọng dừng trước của khách sạn, người phục vụ vội vàng lễ phép mở cửa xe, là hai người ngoại quốc. Trong đại sảnh lại nườm nượp người, quả nhiên không phải một nơi bình thường.
“Xin hỏi cô là Lăng tiểu thư sao?”
Nàng tiến tới gần bàn làm việc, nhìn Kim Chính Vũ đang tính toán trên Excel, trong lòng có chút thương xót.
“Mân Mân, em cũng thấy đấy.” Chính Vũ thở dài, chỉ vào đống văn kiện “Chỗ này cũng chỉ là một phần tư công việc một ngày thôi, ba phần tư công việc tôi đã làm xong rồi, nhưng là hiện tại…….. tôi cũng mệt lắm rồi.” Hắn căm tức đập tập văn kiện đang cầm trong tay xuống bàn.
Nàng vội vàng kéo tay hắn “Chính Vũ, đừng như vậy, chỗ văn kiện này thật sự quá nhiều, nếu phải làm một ngày xong quả thực có chút quá đáng. Hay cậu thử nói chuyện với cha cậu xem, xem ông ấy có thể……”
“Ở với ông ấy từ nhỏ, tôi đã quá hiểu ông ấy bảo thủ như thế nào, chỉ cần ông ấy đã quyết, bất luận kẻ nào cũng đừng mong làm ông ấy thay đổi.” Chính Vũ mệt mỏi day day trán “Gần đây tôi lại thường xuyên phản kháng ông ấy, Mân Mân, em còn nhớ chuyện trước kia tôi vào cô nhi viện chứ?”
“Đương nhiên nhớ rõ.” Nàng khẽ mím môi, nghiêng đầu hồi tưởng “Khi đó tôi nhớ rõ là cậu chủ động chạy đến cô nhi viện, lúc ấy viện trưởng hỏi cậu có người nhà không, cậu nói không có, nhưng quần áo cậu mặc đều thật đắt tiền, khí chất cũng không giống một đứa trẻ lưu lạc. Cậu nói cậu rất đói bụng, bị cha nhẫn tâm từ bỏ, viện trưởng thấy cậu đáng thương nên nhận cậu, sau chỉ chưa tới một tháng, cậu đã bị một đám người đưa đi rồi. Chẳng lẽ những người đó là……”
Hắn tiếp lời của nàng, soái khí trên mặt hiện ra một ít phản nghịch thần sắc “Đúng vậy, những người đó là cha tôi cử đi. Lần đó tôi giận dỗi ông ấy, một mình đến Trung Quốc muốn tìm cậu và Lạc, sau đó lại sợ cha tôi dễ dàng tìm được, vì thế khi đi dạo trên đường thấy cô nhi viện, tôi nghĩ nơi này hẳn là ông ấy sẽ không nghĩ đến, sau đó quyết định né vào. Kết quả nửa tháng sau ông ấy đã phái người tìm được rồi……”
Không thể tưởng được thì ra sự tình năm đó lại là như vậy, nàng vốn luôn luôn không hiểu Kim Chính Vũ là cậu ấm nhà giàu, tại sao lại tới cô nhi viện, thì ra là giận dỗi cha.
“Cha ta tính tình rất gia trưởng. Mẹ tôi tính cánh rất hiền dịu, hơn nữa lại rất yêu cha tôi, chuyện gì ông ấy nói mẹ cũng đều nghe hết, cho nên lời ông ấy nói ra chính là vương pháp, ai cũng đều phải nghe. Cuộc đời của tôi hết thảy đều do ông ấy làm chỉ.”
Nói tới đây, hắn thật đập thật mạnh xuống bàn, một ít văn kiện từ trên cao rơi xuống “Tôi nhất định phải nghĩ ra cách đối phó với ông ấy lần này.”
Nàng suy nghĩ một chút, đưa ra chủ ý “Ở đây không phải do cậu làm chỉ sao, chỉ cần cậu đem việc san bớt cho người khác làm, chắc chắn công việc sẽ nhẹ đi rất nhiều, mà cha cậu cũng không biết, không thể làm khó dễ được.”
“Mân Mân, có điều em vẫn chưa biết.” Chính Vũ lơ đãng lắc đầu “Từ tiệc tối hôm đó, khách sạn liền bị cha tôi ngầm quản lý nắm giữ, nhất cử nhất động của tôi đều có người thông báo với ông ấy.”
Như vậy không phải hơi đáng sợ sao, ngày nào cũng có người giám sát, đâu có khác nào ngồi tù, cha của Kim Chính