Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1342962

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2962 lượt.

xe đã thấy Chỉ Dao đang đi giày cao gót hưng phấn mà chạy tới.
Chỉ Dao nắm chặt tay Mân Huyên, lộ ra khuôn mặt vui vẻ tươi cười “Mân Mân, hôm nay chúng ta bốn người cùng nhau ăn bữa tối ánh nến đèn cầy đúng không? Hì hì, vừa nãy Lạc ca ca gọi điện thoại nói cho mình biết, mình còn không tin, thật tốt quả, bốn người cùng nhau ăn bữa tối, thật sự là đặc biệt nha.”
“Đúng vậy, là rất đặc biệt.” Mân Huyên tươi cười, bữa tối ánh nến đèn cầy từ trước tới giờ đều là 2 người cùng thưởng thức, làm gì có đạo lý bốn người cùng nhau chứ?
“Hai người đang nói cái gì mà vui vẻ vậy? Kim Chính Vũ cùng Doãn Lạc Hàn đậu xe xong, cùng nhau đi tới.
“Không có gì, đang nói chuyện con gái thôi.” Chỉ Dao khéo léo nhăn mũi, nàng còn vì chuyện lần trước ở phòng nghỉ khách sạn cùng Kim Chính Vũ xảy ra tranh chấp mà canh cánh trong lòng.
“Chúng ta đi vào thôi.” Doãn Lạc Hàn nãy giờ không lên tiếng nhắc nhở, bốn người cùng nhau vào nhà hàng.
Vừa vào phòng ăn, một gã quản lí bước lên trước, hướng tới Doãn Lạc Hàn, thắt lưng khom xuống “Doãn tiên sinh, ngài gọi điện thoại đặt trước bốn người bữa tối ánh nền đèn cầy đã chuẩn bị xong, mời đi bên này.”
Doãn Lạc Hàn khẽ gật đầu, đối phương ngay lập tức dẫn đường. Bọn họ ngồi xuống một chỗ tầm nhìn tốt nhất trong phòng ăn, vừa quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ đã bị cảnh đêm thu hút, cả thành phố như là bị dẫm nát trong lòng bàn chân.
Bốn người ngồi vào chỗ của mình xong, chuẩn bị gọi món, Mân Huyên vừa ngẩng đầu bên trái là Chỉ Dao khuôn mặt nhỏ nhắn cười duyên, bên phải là Doãn Lạc Hàn khuôn mặt lạnh lùng, mà Chính Vũ ngồi kế bên nàng, thì ra bốn người là một cặp một cặp mà ngồi.
Chỉ Dao quay sang nhìn nàng, khẽ nháy mắt “Mân Mân, chuyện của cậu cùng Chính Vũ cũng thành rồi, khi nào thì đính hôn?”
“Chúng mình … ” Nàng vừa trả lời, ai ngờ Chính Vũ lại giành trước nói “Cuối tuần sau.”






Không chút giấu diếm
Chúng mình … ” Nàng vừa trả lời, ai ngờ Chính Vũ lại giành trước nói “Cuối tuần sau.”
“Thật sự là cuối tuần sau sao?” Chỉ Dao tưởng mình nghe nhầm, lại hỏi lại “Kim Chính Vũ, anh không gạt tôi đấy chứ.”
“Đương nhiên, hôm nay Mân Mân đã đồng ý đính hôn với tôi rồi.” Kim Chính Vũ gật đầu.
Trong phút chốc, Doãn Lạc Hàn ngồi bên cạnh xoay mặt nhìn nàng, đôi mắt sâu không lường được bắn thẳng đến nàng, như nhìn thẳng vào tâm can nàng, làm người ta không rét mà run.
“Mân Mân, em không thoải mái sao? Có phải buồn nôn không?” Chính Vũ soái khí trên mặt đầy lo lắng, một mặt lái xe, một mặt chú ý đến nàng.
Nàng lắc lắc đầu, cố gắng kìm xuống cảm giác khó chịu “Không, tôi vẫn khỏe, chỉ là buồn ngủ thôi.”
“Ừ, tốt, tôi sẽ mau mau đưa em về.” Hắn vén vài sợi tóc vương lung tung trên má nàng, dẫm chân ga, xe thể thao bỗng vút lên như tên bắn.
Khoảng mười phút sau, hắn đỡ nàng vào trong phòng, đặt nàng ngồi ở sô pha rồi quay đầu chạy hướng toilet.
Nghĩ đến toilet còn có đồ dùng của Doãn Lạc Hàn, không thể bị Chính Vũ nhìn thấy, nàng hơi nhảy dựng lên, nhất thời đầu gối đá đến bàn trà, phát ra tiếng vang.
“Đau quá!” Nàng ôm chân, kêu lớn.
Chính Vũ hoảng sợ chạy về phía nàng “Mân Mân, sao em lại không cẩn thận như vậy chứ? Đau lắm phải không? Để tôi đi lấy thuốc bôi cho em.”
Nói xong, hắn vén ống quần nàng lên, xem xét đầu gối của nàng, nàng trốn tránh “Không sao đâu….. không sao…. Chính Vũ, tôi khát quá, cậu đi lấy cho tôi chút nước nhé.”
“Được, em chắc chắn là không sao chứ?” Chính Vũ vẫn rất lo lắng, trong mắt toát ra thần sắc thương tiếc vô cùng.
“Tôi thật sự không sao mà! Tôi có phải trẻ con đâu.” Nàng bình tĩnh nói, cảm giác áy náy đột nhiên trào dâng, Chính Vũ đối với nàng rất tốt, bọn họ sắp đính hôn, nhưng là nàng lại cùng Doãn Lạc Hàn liên lụy không rõ, nàng thật sự cảm thấy chán ghét chính mình.
Nửa giờ sau, Chính Vũ đi, nàng đứng ở ban công, nhìn hắn ngồi vào xe, hướng nàng vẫy vẫy tay, nàng cũng giơ tay lên, trong lòng nghẹn ngào nói, Chính Vũ, đừng đối tốt với tôi như vậy, tôi thật sự không đáng đâu.
Nhưng là đáp lại nàng chỉ có ban đêm tĩnh mịch, một hơi gió lạnh bỗng chui thẳng vào trong người, nàng khẽ rùng mình, đóng cửa ban công lại, trở lại vào phòng ấm áp, một thân ảnh cao lớn không hề báo trước dừng ở trong tầm mắt.
“Anh……… Anh vào bằng cách nào?”
Nàng rút lui từng bước, khủng hoảng nhìn ngoài cửa sổ lại nhìn hắn, người này không phải đưa Chỉ Dao về nhà sao? Như thế nào lại sớm như vậy xuất hiện ở trong phòng của nàng? Chẳng lẽ hắn biết độn thổ sao?
Hắn khoanh hai tay trước ngực, khóe môi đùa cợt “Các người xong việc chưa? Sự xuất hiện của tôi hình như cũng không có làm phiền đến hai người mà.”
“Tôi cùng Chính Vũ rất trong sạch, không giống như anh lúc nào cũng chỉ làm những chuyện xấu xa.” Nàng nhất thời trong cơn giận dữ, hai đấm nắm chặt ở trước ngực, hận không thể một đấm vào mặt hắn một cái “Anh tới đây làm gì? Nơi này không chào đón anh.”
Hắn đối với lời của nàng hoàn toàn phớt lờ, đôi mắt tối đen xẹt qua một