Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1342955
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2955 lượt.
hôm nay không có tới, khả năng hắn hôm nay bề bộn nhiều việc, như vậy cũng tốt, để nàng có thời gian tỉnh táo lại, ngẫm lại nên nói với hắn như thế nào, tìm một tối thích hợp nói một cách ít gây thương tổn nhất.
Nàng theo bản năng sờ vào túi, nhớ tới tan tầm phía bên nhân sự đã phát cho mỗi người một phong bì, Kỉ Tích Vân nói bên trong này là tiền lương và tiền thưởng của tháng này. Nàng cười cười, dù sao tiền lương của mình cũng không nhiều lắm, vì thế tùy tay cất luôn vào trong túi.
“Như vậy a …….” Nàng ngập ngừng, nàng cũng không muốn sẽ như hôm qua trong phòng nàng lại xuất hiện Doãn Lạc Hàn, như vậy sẽ chỉ làm nàng xấu hổ và áy náy với Kim Chính Vũ.
“Mân Mân, tôi hôm nay không đi đón được em, em không phải là tức giận đó chứ? Tôi………..”
“Không phải, Chính Vũ, tôi hôm nay cũng rất mệt, có lẽ về sớm nghỉ ngơi cũng tốt.”
“Vậy cũng được, em về sớm nghỉ ngơi, hôm sau còn đi làm nha. Ngày mai buổi chiều đúng giờ tôi sẽ đón em, tuyệt không nuốt lời.”
Hắn ở đầu kia điện thoại cam đoan, nàng cười khổ “Được, ngày mai tôi mời cậu đi ăn.” Cũng là bữa tối cuối cùng, nàng trong lòng lặng yên nói.
Trên đường về, nàng đi ngang qua trung tâm thương mại, nghĩ đến bữa tối còn chưa chuẩn bị gì, lập tức đi vào, mua chút tôm tươi bóc vỏ, huệ nhân và chút nguyên liệu nấu ăn, quyết định hôm nay buổi tối một người tùy tiện ăn một chút, làm một bát soup huệ nhân thật là ngon.
Trở lại nhà trọ, bên trong im lặng, hắn quả nhiên không trở về, như vậy cũng tốt, nàng đỡ mất tự nhiên, nàng mang theo túi đồ vào phòng bếp.
Không quá một hồi, phòng bếp liền dậy lên một mùi thơm vô cùng hấp dẫn, nàng xem nồi soup huệ nhân, vặn nhỏ lửa dần, chỉ cần khoảng hai mươi phút nữa là có thể ăn rồi.
Nàng đi vào phòng khách, chạy đến chỗ hành lý, lấy mấy quyển sách, cuối tuần sau còn phải thi tốt nghiệp.
Nàng nhìn phòng khách còn có mấy cánh cửa, tò mò chạy tới mở một cánh cửa ra xem, một gian là phòng ngủ, một gian là phòng khách, còn có một gian là thư phòng, cuối cùng là một gian tài liệu.
Nguyên bản nàng muốn ôm sách vở đi vào thư phòng, lại nghĩ đến phòng bếp còn đang nấu, cuối cùng nàng lại ngồi trên sô pha xem sách vở.
Đang chăm chú xem, nàng theo thói quen muốn tìm tư liệu liền quờ tay phải tìm cái máy tính, kết quả tay phải trống rỗng, nàng định thần, nhớ lại đây đã không còn là phòng trọ của mình, lắc đầu cười bất đắc dĩ.
Nàng bỏ lại sách vở, chạy tới chỗ hành lý, quả nhiên chiếc máy tính cũng ở trong đó.
Nàng đang quay người định về sô pha, bỗng có tiếng “Kẹt….” vang lên, có người từ bên ngoài cửa điện tử vào.
Cách biệt một trời
Nàng đang quay người định về sô pha, bỗng có tiếng “Kẹt….” vang lên, có người từ bên ngoài cửa điện tử vào.
Doãn Lạc Hàn sao lại về sớm như vậy chứ, nàng nghỉ thầm, đóng máy tính, giống như chim sợ cành cong chạy vào phòng khách, vừa ngồi xuống sô pha, cửa đã bị mở ra, hắn cất bước tiến vào, đứng ở cửa thay giày.
U ám ánh mắt xuyên thấu qua qua lớp thủy tinh, nhìn về phía thân ảnh ngồi trên sô pha, đôi môi hoàn hảo nổi lên một nụ cười mỉm, hắn cố ý sớm một chút trở về, chính là muốn ở bên cạnh nàng nhiều hơn một chút.
Bị ánh mắt không chút kiêng nể kia nhìn, nàng cũng không để ý, cúi đầu kéo túi đựng máy tính, hắn cước bộ dần dần tới gần, tâm đột nhiên một trận mãnh liệt kinh hoàng, hô hấp nháy mắt đã bị đoạt đi.
Bất quá hắn vừa mới nói cái gì, dường như nhắc tới từ “Nhà”. Như vậy…… đối với hắn…. bọn họ……… là cùng một “nhà”…….. Đôi môi hồng kìm không được khẽ nở ra một nụ cười, đáy lòng bỗng dâng lên một cảm xúc ấm áp hạnh phúc vô cùng.
Phút chốc, suy nghĩ của nàng lại được kéo lại, không được, sao mình có thể nghĩ như vậy được, thật sự là buồn cười, nàng cùng hắn căn bản không có khả năng, như thế nào còn có thể hi vọng cái gì “nhà” chứ. Nhất định là thần kinh của nàng đang không ổn định, lại suy nghĩ lung tung thôi.
“Anh ăn hết rồi, em tiện thì lấy thêm cho anh một chén nữa.” Hắn tiếng nói ôn nhu mềm mại từ sau vang đến.
Nàng dừng cước bộ, hít sâu một hơi, nói cho chính mình nhất định phải nhẫn nại, quay người lại nhận lấy chiếc bát từ tay hắn, chạy đến phòng bếp, múc ra hai bát.
Nàng chỉ ăn một bát đã no căng rồi, vậy mà nàng lại tổng cộng phải ba lần vào bếp múc thêm soup cho hắn, không cần nói cũng biết, hắn một hơi uống bốn bát soup. Người không giữ chút hình tượng gì uống liền một lúc bốn bát soup, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp. *uiiiiiii anh ngọt ngào dã mannnnnn, iu anh dã mannnnnnnnn*
“Ngon lắm.” Hắn lạnh lùng gương mặt lộ ra nụ cười mỹ mãn, rút tờ giấy lau khóe môi.
Nàng không nói được một lời đứng lên thu bát, hắn cứ ngồi im nhìn chằm chằm mặt nàng, khiến trong lòng nàng có chút sợ hãi, khẽ liếc mắt nhìn trộm hắn, hắn nhìn nàng đầy ấm áp yêu thương, không gian bỗng trở nên im lặng, im đến nỗi dường như có thể nghe được cả tiếng hít thở bất ổn của cả hai người.
Nàng cố nhanh hết sức dọn bát lại, bước nhanh chạy vào phòng bếp, trong lòng vô cùn