Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1342899
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2899 lượt.
ích sao? Nói… sẽ chỉ làm Chỉ Dao càng thêm xem thường nàng, cho rằng nàng đang biện hộ… Nàng thật sự không muốn giải thích gì nhiều… nàng cam chịu…. là nàng có lỗi với Chỉ Dao…..
Mân Huyên trầm mặc lại làm Chỉ Dao càng thêm kích động, Chỉ Dao liều mạng lắc đầu, con mắt đầy nước bắt đầu đảo quanh “Mân Mân, nói cho mình biết đi, nói với mình… cậu và Lạc ca ca chẳng có quan hệ gì hết… người này chỉ là giống cậu thôi…… Cậu nói đi……. Nói cho mình biết đi……”
“Mình……” Nàng ngẩng đầu thì đã thấy Chỉ Dao giàn dụa nước mắt, nàng cuống lên “Đừng khóc, Chỉ Dao, đều là lỗi của mình… là mình sai… cậu đừng khóc mà……”
“Mình……” Nàng ngẩng đầu thì đã thấy Chỉ Dao giàn dụa nước mắt, nàng cuống lên “Đừng khóc, Chỉ Dao, đều là lỗi của mình… là mình sai… cậu đừng khóc mà……”
Chỉ Dao khóc mũi đỏ bừng, lại không ngừng thút thít, tiếng nói cũng vì thế mà đứt quãng “Mân Mân…… Mình vẫn luôn coi cậu là chị em tốt nhất của mình, vậy mà cậu lại nỡ làm như vậy với mình sao?…… Nếu đây là người phụ nữ khác, mình sẽ không so đo….. mình biết Lạc ca ca có rất nhiều phụ nữ bên ngoài, nhưng là cậu…… là bạn tốt nhất của mình…… Lạc ca ca…… Mình không thể không có Lạc ca ca…… Chúng mình sẽ cử hành hôn lễ …… Mình không tin cậu cùng Lạc ca ca…… Không phải…. Hai người không thể lén lút ở bên nhau …… Chỉ cần…… Chỉ cần cậu nói cho mình biết này người này….người này không phải cậu…… mình nhất định sẽ tin….. tin cậu…”
Chỉ Dao mở to đôi mắt ướt sũng nhìn nàng, chờ câu trả lời của nàng như là đang chờ đợi thẩm phán ra quyết định. Mân Huyên gắt gao cắn môi dưới, tiếng khóc nức nở của Chỉ Dao thật sự làm nàng rất đau khổ… nàng nên trả lời như thế nào? Chuyện đã tới nước này có lẽ cũng chỉ có thể nói sự thật…..
Nghĩ như vậy, thể xác và tinh thần nàng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, nàng mấp máy môi mở miệng “Kỳ thật mình cùng Doãn Lạc Hàn……”
“Kỳ thật bọn họ chẳng có quan hệ gì cả.” Một tiếng nói không nhanh không chậm bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, hai người đồng loạt xoay người nhìn về phía thanh âm phát ra, Chính Vũ đã bước nhanh đi tới.
“Mân Mân……” Chỉ Dao lau nước mắt trên mặt, có chút thẹn thùng cười “Vừa rồi có phải mình đã dọa chết cậu rồi không, xin lỗi cậu, mình không cố ý……. Hôm qua mình vừa nhìn thấy tờ báo này liền nghĩ ngay người phụ nữ này là cậu, lúc ấy mình thực sợ hãi……”
Chỉ Dao trên mặt nước mắt còn chưa khô. Nhìn Chỉ Dao một lần nữa lộ ra khuôn mặt tươi cười, nàng không đành lòng nói sau ra sự thật đầy đả kích, vì thế, lời nói đã đến miệng lại bị nuốt xuống, nàng miễn cưỡng tươi cười.“Đừng lo, Chỉ Dao, cậu cũng là sốt ruột nên mới như vậy mà…..”
Ánh mắt của nàng không khỏi nhìn về phía Chính Vũ, hắn không nói gì nhìn chằm chằm nàng, hai đôi mắt trong suốt sâu thẳm thẳm chỉ chất chứa đầy bi thương, trong lòng nàng ngay lập tức hiểu rõ, nàng đã đoán đúng, hắn đã biết tất cả.
“Ha ha…… Nói một hồi rồi, thì ra lại chỉ là hiểu lầm…… Ngại thật đó, Mân Mân à, đừng giận mình nha, đừng giận mình nha, tha thứ cho mình nha.” Chỉ Dao với tay qua mặt bàn kéo tay Mân Huyên làm nũng.
Câu cuối cùng lẽ ra phải là nàng nói mới đúng….. Mân Huyên cười khổ, vô hình chung ngọn núi tội lỗi trong nàng lại đè nặng thêm, nàng đã có lỗi với cả Chỉ Dao và Chính Vũ rồi…
Nàng thật sự đáng giận mà, quả thực là không thể tha thứ……
Khi Chỉ Dao nhắc tới hôn lễ cùng Doãn Lạc Hàn, khóc lóc thống khổ như vậy, lòng của nàng cũng càng lúc càng thêm đau, cũng may Chính Vũ tức thời xuất hiện giúp nàng giải vây, nụ cười mới lại trở về trên gương mặt Chỉ Dao.
Có lẽ như vậy cũng tốt, không thể để Chỉ Dao phát hiện chuyện nàng và Doãn Lạc Hàn, dù sao nàng từ hôm nay trở đi sẽ thoát khỏi Doãn Lạc Hàn ma quỷ, như vậy sẽ thành toàn được cho Chỉ Dao, nhìn nàng hạnh phúc, như vậy cách tốt nhất để nàng có thể chuộc lỗi với Chỉ Dao…
“Mân Mân, không quấy rầy hai người nữa, mình đi trước, lần sau mình mời cậu ăn cơm xin lỗi nha!” Chỉ Dao thè lưỡi hứng khởi, hướng tới Mân Huyên nháy nháy mắt, tươi cười ra khỏi quán cà phê.
Ly cà phê đã lạnh, bồi bàn lại đưa tới hai ly cà phê, nàng bưng lên ly cà phê nhấp một chút, lại nhìn trộm đánh giá Chính Vũ.
Không nghĩ tầm mắt bị Chính Vũ túm vừa vặn, hắn soái khí trên mặt hiện lên nhu hòa tươi cười “Mân Mân, em muốn nói cái gì?”
Nàng liếm môi, vẻ mặt lo lắng nhìn hắn “Chính Vũ, nói cho tôi biết, ngày đó cậu đã ở bãi đỗ xe đúng không? Có phải Ngải Phù đã gọi cậu tới hay không?”
Chính Vũ cầm lấy chén cafe, thản nhiên nhìn nàng một cái “Chuyện này quan trọng sao?”
“Đương nhiên là quan trọng.” Nàng gần như ngay lập tức trả lời hắn, miệng không ngừng nỉ non “Thực xin lỗi, Chính Vũ, thực xin lỗi, tôi……”
“Mân Mân, em không cần phải xin lỗi tôi, tôi đã biết hết mọi chuyện từ đầu tới cuối, là Lạc ép em.” Chính Vũ đặt chén cafe xuống, nói hết những việc mà hắn đã điều tra được.
Khi hắn nhận được điện thoại nặc danh, đối phương là phụ nữ, nói Mân Mân l