Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1342905
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2905 lượt.
uôn lén lút cùng Lạc quan hệ, lúc ấy hắn không tin, cho rằng đối phương là có ý hại nàng.
Mãi cho đến buổi tối hôm đó, hắn lại nhận được điện thoại của người phụ nữ kia, đối phương nói là em họ của Mân Mân, muốn mời hắn xem trò hay, để hắn thấy rõ Mân Mân là loại người gì.
Hắn vốn không định đi, kết quả ma xui quỷ thế nào hắn lại vẫn lái xe đi, đến bãi đỗ xe, hắn nhìn thấy một người phụ nữ đanh đá đang đánh Mân Mân, hắn vừa định xông lên cứu nàng, không ngờ là từ bãi đỗ xe một bóng người đã chạy tới làm hắn chấn động.
Có lẽ là Lạc trùng hợp đi qua đây, hắn đã tự an ủi chính mình như vậy, nhưng khi hắn thấy Lạc cứu Mân Mân, dang tay che chở ôm lấy nàng, ánh mắt và ngữ khí lại ôn nhu đến vậy, hi vọng cuối cùng của hắn cũng biến mất. Sau đó, hắn lại nghe thấy Lạc cảnh cáo Lăng Chính Đào không được tiết lộ chuyện này, hắn mới hoàn toàn hiểu được, thì ra Lạc và Mân Mân đã sớm ở bên nhau…
“Em……”
Hai người đồng thời mở miệng, nàng cắn nhẹ môi “Cậu nói trước đi…”
Chính Vũ nắm chặt tay lại, gương mặt tuấn tú tràn ngập lửa giận “Mân Mân, lẽ ra em nên nói cho tôi biết, tôi sẽ giải quyết……”
Nàng lắc lắc đầu, cười khổ một tiếng “Chính Vũ, những chuyện đã qua tôi không muốn nghĩ thêm nữa, tóm lại, từ giờ trở đi tôi và hắn sẽ không có quan hệ gì nữa, tôi đã quyết định sẽ rời xa hắn.”
Từ quán café đi ra, Chính Vũ nói là còn có việc vội vã đi trước, nàng thấy hắn sắc mặt âm trầm, cũng không muốn hỏi nhiều nữa.
Nàng mở điện thoại gọi cho cha nuôi, rất nhanh đã có người bắt máy “Mân Huyên, ha ha…… Hôm nay như thế nào lại rảnh gọi điện thoại cho cha…, khi nào thì dọn đến nhà cha ở, chăm sóc cha đây?”
“Cha nuôi à, con định chạng vạng sẽ qua luôn.” Nàng hít vào một hơi, thật cẩn thận nói “Không biết có tiện không ạ?”
“Con nói gì vậy, cha sớm đã nói với con rồi mà, lúc nào con cũng có thể dọn tới đây, muốn ở bao lâu cũng được. Phòng của con cha vẫn luôn căn dặn người giúp việc vào dọn dẹp thường xuyên mà.”
Tiếng nói mạnh mẽ vang dội của cha nuôi nhưng khi rơi vào lỗ tai lại ấm áp thân thiết vô cùng, nàng không khỏi lộ ra khuôn mặt tươi cười “Con biết rồi ạ, cám ơn cha nuôi.”
Người phụ nữ này của hắn luôn luôn thận trọng, không thể tưởng được cũng có lúc sơ ý như vậy, đôi môi hắn không tự giác nở nụ cười, thật hy vọng nhanh nhanh tới buổi chiều để về nhà. Dù sao hắn cũng chính là tổng tài của tập đoàn này, muốn đi lúc nào đều có thể đi, hắn muốn trở về nhà ngay lập tức, chuẩn bị sẵn bít tết thật ngon đợi nàng, cho nàng một bất ngờ lớn… Nàng nhất định sẽ rất vui…
Hắn dường như có thể tưởng tượng được ra gương mặt sáng lạn tươi cười mê người của nàng… cứ như nàng đang đứng ngay trước mắt hắn vậy…
Hắn khẽ nheo mắt, xoa xoa chiếc cằm cương nghị, suy nghĩ rất nhập tâm, cửa ban công đột nhiên truyền đến một tiếng vang, có người không gõ cửa mà tiến vào, nhất định là tiểu tử Quý Dương.
Lần trước Quý Dương lén sau lưng hắn giúp nàng tìm hiệp ước tình nhân kia, hại hắn thiếu chút nữa mất đi nàng, sau này tuy rằng hai người đã đánh một trận, nhưng hắn vẫn là không thể bỏ qua chuyện tiểu tử kia giúp nàng trốn chạy, vì thế đã phái hắn tới chi nhánh ở Malaysia làm việc, cũng coi như là một sự trừng phạt.
Tính tính thời gian, với tính cách Quý Dương, hắn ở nước ngoài chắc chắn sẽ không được bao lâu, có lẽ cũng chỉ hai ngày nữa là lại mò về, thật không thể tưởng được hôm nay đã trở lại .
Hắn ngẩng đầu, đang chuẩn bị trêu chọc Quý Dương một phen, không nghĩ tới người xuất hiện ở trước cửa văn phòng lại là…… Chính Vũ.
“Lạc, tôi có chuyện muốn nói với anh.” Chính Vũ soái khí trên mặt lạnh lùng như phủ một tầng sương, hai tay nắm thành quyền, khắp người dường như tỏa ra lửa giận.
“Chính Vũ, cậu về khi nào vậy? Sao không nói cho tôi biết?” Doãn Lạc Hàn mím môi, cất bước đi hướng một bên sofa, chỉ tay muốn Chính Vũ cùng ngồi xuống.
Chính Vũ hừ lạnh, giọng nói đầy châm chọc “Anh cảm thấy tôi cần phải nói cho anh biết sao?”
Doãn Lạc Hàn rốt cục nhận thấy được Chính Vũ có chút không bình thường, hơi nhíu mày “Chính Vũ, cậu muốn nói gì?”
Chính Vũ hơi nghiêng đầu, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ “Doãn Lạc Hàn, những lời này phải là tôi hỏi anh mới đúng, anh muốn làm gì? Anh biết rõ tôi thích Mân Mân, vì cái gì lại lén lút cướp đi cô ấy, còn cưỡng ép nàng ở bên anh? Hai mươi năm qua, chúng ta tuy chỉ là anh em họ nhưng tôi luôn yêu quý, tôn trọng, coi anh như anh cả ruột thịt trong nhà, không thể tưởng được anh lại làm ra chuyện như vậy.”
Thanh âm trách móc của Chính Vũ phiên tán ra khắc căn phòng trống trải, khuôn mặt tuấn tú của Doãn Lạc Hàn vẫn âm trầm không thể hiện gì nhiều, nhếch môi, trầm mặc một phút đồng hồ, sau đó mới trầm thấp tiếng hỏi “Chuyện này cậu nghe từ ai?”
“Anh không cần quan tâm tôi nghe được từ đâu.” Chính Vũ phẫn nộ nắm chặt tay thành đấm dằn giọng nói “Tôi đã biết hết chân tướng rõ ràng, sẽ không tiếp tục để cho anh khi dễ Mân Mân nữa, Doãn Lạc Hàn, anh thật đáng giận.”
“Chính Vũ, cậu……” Doãn Lạc Hàn vừa