Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1342851
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2851 lượt.
ựa vào cái gì mà quản tôi? Tôi ăn tối với ai, tôi yêu ai, đó là quyền của tôi, tôi có quyền theo đuổi hạnh phúc……”
Hắn tức giận xoay cô lại mạnh mẽ hôn cô, nuốt lấy lời của cô không cho cô nói tiếp, lưỡi hắn linh hoạt tiến vào, cạy hai hàm răng cô ra, sau đó quấn quýt lấy cái lưỡi ngọt ngào của cô.
Nhưng cô không ngờ ngay sau đó toàn thân lại được phủ trong chăn, hắn ôm lấy cô, thở dài nói “Chúng ta đừng như vậy nữa được không? Những gì đã qua, anh sẽ cố gắng bù đắp. Anh thừa nhận ban nãy là anh ghen tuông vớ vẩn, nói năng lung tung, nhưng đó cũng là do anh quá yêu em thôi, em hiểu không?”
Cô giống như con tôm được bao bọc trong lớp chăn dày, bên ngoài hắn lại đang ôm lấy cô rất chặt, hơi ấm từ cơ thể hắn cho dù đã cách lớp chăn nhưng vẫn truyền sang thân thể cô. Cô cảm thấy rất đau đớn… Nếu lúc đó cô bị người ta làm bẩn rồi, hắn còn có thể yêu cô như thế này sao…. Hẳn là hắn sớm sẽ vứt cô đi như rác rưởi rồi…
Hắn không trả lời được, đó chính là điều mà cô cảm thấy đau lòng nhất. Trải qua chuyện như vậy, có người con gái nào dễ dàng quên đi được? Vốn dĩ mong đợi một câu trả lời thích đáng từ hắn, hắn lại nói: hắn không có câu trả lời….
“Không thoải mái sao?” Hắn phát hiện ra cô đang run run liền ôm chặt lấy cô, đem cô cuốn lại trong lòng hắn, muốn truyền độ ấm từ cơ thể mình sang cho cô.
Cô cảm thấy như có một luồng khí lạnh thổi tới, tràn vào từng ngóc ngách trong cơ thể cô, đi đến đâu là gây đau buốt đến đó, khiến tim cô nhói, phổi cô đau… tất cả mọi hoạt động đều khiến cơn đau càng mạnh hơn nữa…
Thấy cô vẫn run, hắn rời giường, tiến vào phòng tắm, một lúc sau lại tới gần thì thầm vào tai cô “Anh chuẩn bị nước nóng cho em tắm rồi, em thử vào tắm xem xem có ấm hơn không?”
Rồi hắn ôm cô vào phòng tắm, đóng cửa cho cô, sau đó đi ra ngoài.
Hắn thong thả đi tới ghế sofa, vừa ngồi xuống, đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Xú tiểu tử Quý Dương kia xem ra mách nước sai cho hắn rồi. Quý Dương nói đàn bà đều như vậy, chỉ cần giải thích, sau đó tặng cô ấy một chiếc xe thể thao thì mọi việc đều có thể giải quyết được. Chỉ tiếc, Mân Mân đâu phải một cô gái bình thường…
Hiện tại xem ra hắn phải nghĩ ra cách khác để giải quyết vấn đề này…
Hắn buồn bã nhìn quanh phòng một lượt, ánh mắt đột nhiên chú ý đến một túi đựng tài liệu màu xám đang đặt trên bàn. Hắn đi đến gần, mở ra……
“Đừng tự ý động vào đồ của tôi.” Cô từ phòng tắm vội vàng chạy ra, giựt lấy tập tài liệu trong tay hắn, trừng mắt nhìn hắn cảnh cáo.
Hắn coi như không có chuyện gì, thản nhiên nhún vai “Anh đi tắm.”
Hắn vừa vào phòng tắm, cô vội vàng lấy tập tài liệu nhét vào túi xách, sau đó nghĩ một chút, nhìn quanh phòng, lại lôi tập tài liệu ra giấu vào ngăn kéo dưới bàn.
Cô tắt đèn, nằm lên giường, nghe tiếng nước trong phòng tắm. Cô biết hắn tính ngủ ở phòng cô lâu dài… Hắn lúc nào cũng vậy, việc gì cũng tự quyết định, còn chẳng thèm hỏi đến xem cô có đồng ý hay không…
Sáng sớm hôm sau, cô vừa tỉnh, chuyện phỏng vấn đã bay ngay vào đầu. Cô quay đầu nhìn gương mặt tuấn tú đang ngủ say, tự cảm thấy rất buồn cười. Có lẽ từ thấp đến cao trong tòa soạn cũng chẳng ai có thể ngờ được nhân vật quan trọng của kì này lại đang nằm sát bên nàng, chỉ cách có mấy centimet.
Trong phút chốc, mắt cô sang ngời. Cô hiểu hắn muốn nói gì. Dù cảm thấy có chút mất mặt nhưng cô vẫn không nhịn được hỏi “Mấy giờ?”
“Mười giờ, quá giờ đó tôi bận, hơn nữa tôi cũng chỉ rảnh nửa giờ thôi.” Hắn điểm điểm của cô chóp mũi, ngữ khí là ít có túc mục.
“Chỉ có nửa giờ thôi sao?” Cô bất mãn kê, nửa giờ căn bản không đủ để phỏng vấn, cố gắng lắm có lẽ cũng sẽ chỉ hỏi được một phần tư số câu hỏi đã đề ra.
Độ ấm trong đôi mắt hắn nhanh chóng biến mất “Em hẳn là biết anh trước đây không nhận phỏng vấn.”
Nghe hắn nói như vậy, cô buột miệng hỏi “Sao anh không nhận trả lời phỏng vấn? Chẳng lẽ anh sợ người ta sẽ hỏi vê quá khứ……”
Chiếc cằm cương nghị của hắn hơi run run, hắn lạnh nhạt bỏ tay ra khỏi người cô, xoay người xuống giường, lạnh lùng chốt lại một câu “Nửa giờ này có hay không là tùy em quyết định.”
Vừa đến tòa soạn, cô liền lập tức lên báo cáo với Trịnh Trác về việc Doãn Lạc Hàn đồng ý dành nửa giờ để phỏng vấn. Trịnh Trác gật đầu quả quyết nói “Nửa giờ thì nửa giờ, còn hơn là không sắp xếp được chút nào.”
Vì thế, cô triệu tập tổ biên tập, nói ngắn gọn những công việc phải làm, những câu hỏi trọng tâm, sau đó cùng một nhóm người của tòa soạn thẳng tiến tới Đường Thịnh tập đoàn.
Vừa vào đại sảnh đã có một nhân viên tới đón bọn họ lên tầng cao nhất,cô nhìn đồng hồ: 10 giờ kém 5 phút, thời gian vừa đẹp.
Khi cửa thang máy mở ra, Từ Bang và Ôn Nhược Nhàn đã đang đứng sẵn chờ bọn họ “Lăng tiểu thư, tổng tài đang ở trong phòng chờ mọi người đấy ạ.”
“Vâng, cám ơn cô, Ôn thư kí.” Cô mỉm cười gật đầu với Ôn Nhược Nhàn.
“Vậy tôi xin hỏi ngày câu hỏi thứ nhất……” Lương Ba vừa nói vừa lật tài liệu, nhiếp