Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1342845

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2845 lượt.

như thế nào, một hồi Mân Huyên trở về nhất định phải đem chuyện này nói cho cô ấy biết.
“Cốc cốc cốc……” Cô gõ vài tiếng, nghe thấy tiếng đáp của Trịnh Trác liền đẩy cửa đi vào.
Chỉ một lát sau, gian phòng đã đầy tiếng nói.
“…… Biết sự việc lần này nghiêm trọng như thế nào không? Tòa soạn của chúng ta lâu nay làm ăn uy tín, luôn rất trọng danh dự, lần này lại khiến cho……”
“…… Em xin chịu phạt……”
“Một mình em chịu sao? Em không hối hận chứ……”
“Đúng vậy, lần này là do em kiểm tra giám sát chưa tốt, em thực sự rất xin lỗi……”
“Sai lầm trong công việc, ba chữ đó quả thực không thể giải quyết được gì……”
“Em biết, em sẽ rút kinh nghiệm lần sau……”
“…… Haizz, công tư rõ ràng, lần này chỉ cảnh cáo em, trừ 20% tiền lương. Tòa soạn luôn luôn có những quy định rất nghiêm khắc, nếu em còn để xảy ra những chuyện như thế này, anh cũng không thể giúp gì được……”
“Em biết rồi, cám ơn anh, Trịnh chủ biên……”
Một lát sau, cô từ văn phòng Trịnh Trác đi ra. Hít một hơi thật sâu… cuối cùng mọi chuyện cũng đã giải quyết xong, cô cũng đã cam đoan với Trịnh Trác bằng mọi giá sẽ xin được phỏng vấn lại, nếu không có lẽ đã không thể chỉ bị phạt nhẹ như vậy….
Trở lại văn phòng đã là giữa trưa, Chu Hiếu Linh gọi điện thoại hỏi cô có cần cô ấy mua cơm giúp không. Cô từ chối , cô tính ra ngoài ăn cơm, cũng là để hít thở không khí cho thư giãn đầu óc.
Cô vừa mới bước ra khỏi phòng đã nghe thấy tiếng của Kỉ Tích Vân gọi “Mân Huyên, chờ tôi một chút, cùng đi ăn đi.”
Hai người cùng nhau đi xuống lầu, vào một nhà hàng gần tòa soạn. Mân Huyên vừa ăn miếng cơm đầu tiên đã nghe thấy Tích Vân nhỏ giọng nói “Mân Huyên, hôm nay tôi gặp một chuyện rất đáng ngờ nên muốn nói cho cô biết. Tôi thấy Lương Ba và Chu Hiếu Linh lén lút đứng cùng nhau, nói gì đó về cô……”






“Ừ……” Mân Huyên cúi đầu, chỉ lo ăn cơm, căn bản không để ý lắm đến câu chuyện.
Kỉ Tích Vân thấy vậy, mở lớn mắt nhìn Mân Huyên “Tôi thấy họ lén lén lút lút thật sự rất đáng ngờ… Mân Huyên à, cô không tò mò họ nói gì về cô sao?”
Mân Huyên uống một ngụm canh, ngẩng mặt nhìn Tích Vân “Nói gì về tôi?”
“Tôi cảm thấy trợ lý của cô không đơn giản.” Kỉ Tích Vân chán nhíu mày “Ánh mắt rất gian xảo… ban nãy tôi nhìn thấy cô ta đưa cho Lương Ba một cái phong bì tiền, Lương Ba còn nói cái gì mà diễn trò, rồi cái gì mà bí mật……”
Mân Huyên đột nhiên cảm thấy căng thẳng, trực giác khiến cho cô biết có điều gì đó không ổn đang diễn ra. Lương Ba nhận tiền của Chu Hiếu Linh, tại sao??
Trong lúc nhất thời, đủ mọi giọng nói, già trẻ có, trai gái có, buồn chán có, giễu cợt có, bức xúc có vang lên xung quanh bảng tin.
Cô day day trán, trở lại văn phòng, vừa ngồi lên ghế, tất cả mọi chuyện dường như cuối cùng cô cũng đã hiểu ra…
Lương Ba làm việc ở tòa soạn đã nhiều năm, mặc dù xuất sắc thì không phải, nhưng hành sự luôn rất cẩn trọng, không thể nào lại có chuyện gây ra một sai lầm căn bản như hôm nay. Hơn nữa sau khi cô vừa nói, hắn đã nhận sai ngay, thái độ thay đổi cũng rất nhanh, khóc khóc kể kể một phen, nói trong nhà khó khăn như thế nào, vợ thế nào, cha mẹ thế nào, khiến cho cô cũng không đành lòng trách phạt…
Bây giờ lại phát hiện ra Chu Hiếu Linh đưa tiền cho Lương Ba…. Theo đánh giá của cô về Chu Hiếu Linh, cô ta chắc chắn là người đứng sau tất cả những chuyện này.
Nếu quả thật như vậy… Chu Hiếu Linh quả thực rất nham hiểm… rất đáng sợ………..
Cô cẩn thận ngẫm lại… Cô ta cũng ngang ngang tuổi cô, vừa tốt nghiệp đại học… Cô và cô ta cũng hoàn toàn chưa từng có xích mích gì… vậy tại sao cô ta lại phải mưu kế hại cô như vậy??
Cô nhịn không được ấn điện thoại nội tuyến “Chu tiểu thư, mời đến văn phòng của tôi một chút.”
“Được, tôi tới ngay.” Chu Hiếu Linh vẫn thanh thanh nói, thật khó tin cô ta lại chính là người đã sắp đặt chuyện này…
Khoảng 3, 4 phút sau, Chu Hiếu Linh tiến vào. Mân Huyên không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cô ta. Ban đầu, Chu Hiếu Linh cũng nhìn lại Mân Huyên, nhưng một lát sau, cô ta cúi đầu xuống, cất tiếng hỏi “Lăng tiểu thư, cô tìm tôi có việc gì vậy? Tôi còn có chút việc chưa làm xong, nếu không có chuyện gì………”
“Chu tiểu thư.” Mân Huyên lạnh lùng nói, mỉm cười sắc lạnh nhìn Chu Hiếu Linh “Tôi nghe có người nói cô đưa tiền cho Lương Ba……”
Sắc mặt Chu Hiếu Linh lập tức biến đổi, nhưng chỉ vài giây sau lại trở về bộ mặt vô tội ngại ngùng “Đúng là như vây, Lăng tiểu thư, chuyện này thực ra tôi ngại không muốn cho đồng nghiệp biết. Hôm đó tôi đi shopping, có thấy một chiếc váy rất đẹp, nhưng lại không đủ tiền mua, vừa đúng lúc thấy biên tập Lương Ba đi qua, tôi liền vay anh ấy ít tiền rồi bây giờ trả lại cho anh ấy. Chẳng lẽ có vấn đề gì sao?”
Quả nhiên nói rất trơn tru. Mân Huyên nhìn gương mặt Chu Hiếu Linh đang ngại ngùng, đột nhiên cảm thấy khuôn mặt này rất giả dối, không khỏi khiến cho cô cảm thấy khó chịu.
“Được rồi, không có gì cả, cô ra ngoài đi.” Hiện tại cô không có chứng cứ, chỉ là nghe qua lời kể của Tích Vân. Giờ có nói