Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1342847

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2847 lượt.

ảnh gia đứng bên cạnh chỉnh sẵn góc độ để chụp Doãn Lạc Hàn, còn Tích Vân tay đã đặt sẵn trên bàn phím, sẵn sàng ghi lại câu trả lời.
Mân Huyên mỉm cười nhìn buổi phỏng vấn đang diễn ra thuận lợi, cảm thấy thực ra phỏng vấn Doãn Lạc Hàn cũng không khó khăn như cô đã nghĩ, nhưng sau khi Lương Ba hỏi câu hỏi đầu tiên, mọi chuyện lập tức sụp đổ.
“Doãn tổng tài, tất cả mọi đều rất tò mò về quá khứ của ngài. Nghe nói ngài và bố không hợp nhau, năm ngài mười bảy tuổi ông ấy còn đem ngài đi……”
Thoáng chốc, đôi mắt đang vui vẻ thích thú của hắn chuyển sang âm hàn lạnh lẽo, khiến cho tất cả mọi người trong phòng đều không rét mà run.
“Lương tiên sinh, xin anh dừng lại.” Từ Bang bước lên một bước, lạnh lùng nói “Mời anh chuyển sang câu hỏi tiếp theo.”
“Tại sao? Chẳng lẽ câu hỏi này rất khó trả lời sao? Quần chúng đều rất tò mò về chuyện này, tôi hỏi như thế này cũng chỉ là thuận theo……”
Mân Huyên lo lắng dùng sức túm cánh tay của Lương Ba, ngăn cho hắn không nói lung tung, lại nói gằn giọng nói nhỏ chỉ để hắn và cô nghe thấy “Lương biên tập, sao anh lại hỏi chuyện này? Không phải chúng ta đã bàn rất kĩ những gì không được hỏi rồi sao?”
Không ngờ Lương Ba làm như không nghe thấy gì, vẫn tiếp tục nói “…… Doãn tổng tài không trả lời, vậy chắc tin đồn này là thật rồi…. Nghe nói bố ngài vẫn luôn nghi ngờ ngài không phải con đẻ của ông ấy mà là đứa con rơi do mẹ ngài và người đàn ông khác……”
Doãn Lạc Hàn cuối cùng không thể chịu được nữa, đột nhiên đứng dậy, sắc mặt âm trầm như muốn giết người, sau đó nhìn cô một cái rồi bước ra khỏi phòng, không quay đầu lại.
Từ Bang lập tức chạy theo. Ôn Nhược Nhàn lực bất tòng tâm nhìn cô. Mân Huyên bối rối, rõ ràng đã bàn rất kĩ về vấn đề câu hỏi phỏng vấn với Lương Ba, không ngờ khi đến thời điểm mấu chốt, hắn lại đột nhiên thay đổi, nói năng lung tung làm hỏng buổi phỏng vấn như vậy…. Còn có Doãn Lạc Hàn, hắn khẳng định sẽ hiểu lầm cô, muốn hắn tiếp tục nhận phỏng vấn e là còn khó hơn cả tìm đường lên trời…
Kỉ Tích Vân bước tới gần cô hỏi “Giờ chúng ta phải làm sao đây?”
“Còn làm gì nữa chứ, về thôi.” Cô vô lực khoát tay áo, đoàn người thu thập đồ, sau đó đứng dậy ra ngoài.
Trên đường về, Mân Huyên chỉ cúi đầu im lặng, còn Tích Vân và nhiếp ảnh gia đều ném ánh mắt trách móc về phía người gây chuyện. Lương Ba cũng biết mọi người đang nhìn mình nhưng vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Một lúc sau, khi về tới tòa soạn, Mân Huyên liền gọi Lương Ba vào phòng làm việc của cô.
“Lương biên tập, tại sao anh lại làm như vậy?” Cô đè nén giọng nói, cố gắng bình tĩnh hết mức có thể.






“Tôi chỉ làm việc nên làm.” Lương Ba tỏ vẻ vô tội “Nếu lần này chúng ta có thể lấy được tin đó, đừng nói là doanh thu của tòa soạn tăng 20%, đến lúc đó tôi nghĩ 70, 80% cũng hoàn toàn có thể. Như vậy thì lương của chúng ta cũng sẽ……”
“Sao anh lại có thể nghĩ như vậy được chứ? Chúng ta là một tòa soạn lớn, không thể giật tít chỉ vì cái lợi trước mắt như mấy tờ báo lá cải. Anh chỉ lo đến lợi ích cá nhân, giờ làm hỏng buổi phỏng vấn rồi, cấp trên trách phạt, ai sẽ là người chịu trách nhiệm đây?” Cô đau đầu nói gần như gào lên… Hắn đã làm trong nghề này trước cô mấy năm rồi, đạo lý này so với cô lẽ ra phải hiểu hơn gấp nhiều lần, tại sao lại có thể phạm phải một sai lầm nghiêm trọng như vậy chứ….
Lương Ba sửng sốt một lúc lâu, sau có vẻ như biết mình đã sai nên lắp bắp “Tôi…… Tôi… Tôi cũng chỉ nghe theo cô ấy nói…. Tôi không ngờ……”
Cô nghe được vài chữ đáng ngờ liền ngẩng đầu nhíu mày hỏi “Ai? Anh nghe ai nói?”
“Không, không có gì, tôi muốn nói là tôi sai rồi.” Lương Ba vội nói lại, gương mặt đầy vẻ cầu xin “Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Lăng phó biên, cô nhất định phải giúp tôi, nếu không cấp trên mà khiển trách tôi sẽ bị đuổi việc mất……”
“Đây.” Một phong bì dày được nhét vào trong tay Lương Ba.
“Thế mới đúng chứ.” Lương Ba đếm số tiền bên trong phong bì, thỏa mãn cười nói “Cô dù sao cũng chỉ là một sinh viên mới ra tường, không ngờ lại cũng mưu kế như vậy, còn muốn khiến cho Lăng Mân Huyên……”
“Nói ít thôi, anh cầm tiền của tôi rồi thì nhớ giữ bí mật chuyện này, đừng để phát sinh ra chuyện gì. Còn nếu anh muốn dùng chuyện này để uy hiếp tôi thì hãy nhớ rằng anh cũng sẽ không được tốt lành đâu, hơn nữa anh cũng không có chứng cứ……”
“Biết rồi, tôi không phải thằng ngu……”
Hai người to nhỏ một hồi, sau đó một trước một sau đi ra ngoài. Bọn họ mới vừa đi không bao lâu, Kỉ Tích Vân lại từ một nơi gần đó đi ra.
Cô là đang muốn lên lầu làm việc, không muốn phải chờ thang máy, vì vậy leo cầu thang bộ, không ngờ lại nghe thấy tiếng xì xào ở một góc tối, tuy bọn họ nói rất nhỏ nhưng cô vẫn lờ mờ nghe thấy cái tên Mân Huyên, sau đó lại thấy hai người đi ra ngoài…
Là Lương Ba và Chu Hiếu Linh…… Bọn họ đang làm cái quỷ gì vậy…… Kỉ Tích Vân suy nghĩ trong khi đang về chỗ ngồi, nhìn thấy Mân Huyên ôm một tập tài liệu đi ra ngoài, có lẽ là lên tầng 15. Cô thầm nghĩ , mặc kệ


Duck hunt