Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1342830

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2830 lượt.

một chiếc khăn bông. Tóc hắn vẫn còn ướt, đang nhỏ từng giọt từng giọt xuống. Cô đương nhiên hiểu hắn muốn cô lau tóc giúp hắn.
Cô đi tới, nhận lấy chiếc khăn bông, trong lòng lại thầm nghĩ ngày mai nhât định phải đi mua một cái máy sấy tóc. Khi cô đang lau tóc cho hắn, cảm thấy hắn hơi dựa vào người mình một chút liền cúi đầu nhìn, chỉ thấy đôi lông mi đen dày cong vút của hắn đang nhắm lại rất yên bình… Hắn đang ngủ đó sao?
Trời ạ, đang ngồi như vậy mà cũng có thể ngủ được sao? Cô dở khóc dở cười, bỗng chốc cảm thấy xót xa… Hắn quả thật là rất mệt mỏi, khẳng định công việc không hề nhẹ nhàng…
“Hàn, tỉnh lại đi… để tôi đỡ anh lên giường ngủ…” Cô lay nhẹ bờ vai của hắn, kéo hắn nằm lên giường, đắp chăn cho hắn, không ngờ bị hắn đột nhiên kéo ngã xuống giường trùm chăn lên người cô.
“Anh… đừng vậy… tôi không thở được….” Cô bị hắn ôm chặt như gói bánh chưng, chăn trùm cả lên nửa mặt, nóng nảy muốn đẩy hắn ra.
“Hạng mục lần này gặp một số khó khăn, nếu tiến hành như bình thường dự kiến ít nhất cũng phải ba ngày mới xong…… Nhưng vì muốn hôm nay trở về, anh đã phải làm việc cả ngày, ngay cả một giây cũng không bỏ phí, thời gian chợp mắt cũng không có…… Em ở bên anh, để anh ngủ một chút đi… một chút… một chút thôi là được rồi……” Hắn nhắm mắt lại, miệng lại lẩm bẩm, càng thêm ôm chặt lấy cô.
Cô đành im lặng nằm trong lòng hắn, công việc chưa xong có thể từ từ rồi làm mà, hắn gấp rút hoàn thành như vậy để làm gì chứ? Chẳng lẽ là vì cô sao? Nghĩ như vậy, tim cô đập nhanh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, người nóng cả lên.
Bây giờ cũng mới là chạng vạng thôi, ngủ như vậy không phải quá sớm sao? Cô trợn tròn mắt, mê muội nhìn chiếc cằm cương nghị của hắn, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, chiếc mũi cao gồ ghề đầy nam tính, đôi mắt vốn sắc lẻm giờ lại khép lại một cách hiền lành, vầng trán cao sáng sủa,… không quá một hồi, cơn buồn ngủ của hắn dường như lây sang cả cô, mí mắt nặng dần, cô chìm vào giấc ngủ say…
Vốn dĩ cô chỉ định ngủ một lúc rồi sau đó sẽ dậy gọi hắn đi ăn bữa tối, cuối cùng không ngờ lại ngủ rất ngon, đến khi cô tỉnh lại đã là sáng hôm sau, không thấy hắn bên cạnh nhưng nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm. Hắn hẳn là cũng vừa mới dậy.
Cô dụi dụi mắt xuống giường, nhìn lại mới thấy mình đang mặc một chiếc áo ngủ rộng thùng thình của nam, nháy mắt hai má đỏ bừng lên. Đêm hôm qua hắn đã thay đồ ngủ cho cô khi nào vậy? Sao cô có thể ngủ say đến mức không nhớ chút gì như vậy được chứ…
Cô ngượng ngùng chuyển ánh mắt đến ghế sofa, lại thấy đồ công sở của mình đang vắt trên ghế, vội vàng chạy tới thu lại, mang theo gương mặt đỏ chín như quả cà chua chạy ra khỏi phòng hắn.
Bốn mươi phút sau, cô mặc một chiếc váy đi làm màu tím đơn giản lịch sự, khi đi qua phòng hắn xấu hổ đến mức không dám liếc mắt một cái, vội vội vàng vàng bước qua.






Phòng khách im ắng, một người giúp việc chạy đến trước mặt cô nói “Lăng tiểu thư, thiếu gia đang ở trong phòng ăn dùng bữa sáng, mời tiểu thư qua ạ.”
“Ừm….” Cô lại quay người đi đến bàn ăn, nhìn thấy Doãn Lạc Hàn đang ngồi trên bàn, một tay cầm tờ báo đọc, một tay cầm một ly sữa uống, nghe được tiếng bước chân hắn mới liếc mắt một chút, sau đó lại cúi đầu tiếp tục đọc báo.
Cô ngồi đối diện hắn, với tay lấy chai nước sốt cà chua, chợt nghe đến tiếng nói trầm ấm của hắn từ phía sau tờ báo “Tối qua ngủ ngon không?”
Hắn biết thừa còn giả vờ hỏi! Cô hung hăng trừng hắn một cái nhân lúc hắn chưa thấy, sau đó dùng giọng hơi giận dỗi nói “Ừm… cũng được.”
Sau đó, cô lại nhớ tới công việc phỏng vấn, vội đổi giọng hỏi hắn “Hôm nay anh rảnh không?”
“Anh nói gì cơ?” Cô kinh hãi nhìn hắn, hạ giọng nói “Chúng ta cứ như thế này không phải là được rồi sao? Tôi cũng hứa với anh, sẽ không rời đi rồi mà….”
“Như vậy vẫn chưa đủ.” Hắn lắc lắc đầu, xiết chặt tay cô đặt trước ngực hắn, ánh mắt nóng rực “Anh muốn em xuất hiện trong tương lai của anh, anh muốn mỗi ngày trước khi đi ngủ có em bên cạnh, sau khi mở mắt cũng thấy gương mặt của em. Anh muốn có em, quang minh chính đại ở bên em. Em hiểu không?”
Cô hơi choáng váng một chút… Ý tứ của hắn đã quá rõ ràng, đúng là cũng chỉ thiếu điều chưa nói ra ba chữ kia….
Cô nên trả lời như thế nào? Cần phải trả lời như thế nào? Đáp án vẫn còn đang nằm trong tủ phòng cô… Cô vẫn chưa dám động đến nó, bởi cô thực sự sợ, sợ nếu xem rồi, cô và hắn sẽ không thể tiếp tục như thế này được nữa…
Hắn cảm giác được bàn tay cô đang run rẩy, lại càng nắm chặt lấy tay cô, dùng hay bàn tay cọ xát tay cô, tận lực truyền cho cô hơi ấm. Chợt có tiếng mở cửa vang lên, cô vội rút tay ra, ngồi về chỗ của mình.
“Lão gia, ngài ăn một chút đã, đã thức cả đêm rồi……”
“Không, ta không muốn ăn, cô ấy mà xảy ra chuyện gì… ta phải làm sao……”
“Không đâu lão gia, nhất định sẽ có cách……”
Tiếng than thở truyền đến tai cô, nghe ra được giọng nói của ba nuôi đầy đau lòng, có thể hiểu rằng dì Phương nhất định là bệnh không nhẹ…
Cô lại nhìn Doãn Lạc H