Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1342835
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2835 lượt.
ơi cười, nói địa chỉ cô và Chỉ Dao hẹn gặp.
Không đến mười phút sau, xe thể thao đã dừng trước nhà hàng cần đến. Cô vẫy tay chào Trịnh Trác, bước vào.
“Chỉ Dao.” Cô lo sợ bất an ngồi đối diện Chỉ Dao, đặt túi trên đùi. Doãn Lạc Hàn vẫn chưa nói rõ cho cô biết hôm đó hắn và Chỉ Dao nói chuyện thế nào rồi, nên cô rất lo lắng, không biết rốt cục tình trạng bây giờ là thế nào.
Chỉ Dao uống một ngụm sinh tố, nâng đổi mắt buồn rầu nhìn Mân Huyên “Cậu tới rồi à?”
“Chỉ Dao, cậu làm sao vậy? Cảm thấy không khỏe sao?” Cô nhìn gương mặt Chỉ Dao tái nhợt, có thể nhận ra nhất định không phải chuyện nhỏ.
“Không sao đâu Mân Mân, mình vẫn khỏe mà.” Chỉ Dao cúi đầu, tựa hồ như chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
Mân Huyên càng cảm thấy khó hiểu. Rốt cục Chỉ Dao bị làm sao vậy? Doãn Lạc Hàn đã nói những gì? Không phải hắn đã lôi tên cô vào đó chứ? Không, không phải, tuy rằng năm lần bảy lượt hắn lấy chuyện này ra uy hiếp cô nhưng cô có thể cảm giác được là hắn đã không nói.
“Mân… Mân Mân……” Chỉ Dao ngập ngừng, lại cúi đầu uống một ngụm thật lớn, sau đó mới từ từ nói “Mình hỏi cậu nhé… Nếu… nếu… nếu cậu phát hiện ra… Chính Vũ có… nếu ……”
Mân Huyên căng tai ra nghe nhưng cũng không hiểu Chỉ Dao nói gì “Chỉ Dao, cậu nói rõ chút được không? Chính Vũ làm sao cơ?”
Chỉ Dao ngước mắt nhìn Mân Huyên, lại lập tức cúi xuống, dường như là có chuyện rất khó nói.
“Chỉ Dao, Chính Vũ làm sao vậy? Cậu mau nói đi!” Mân Huyên lo lắng thúc giục. Đã mấy ngày nay cô và Chính Vũ không liên lạc với nhau, không lẽ Chính Vũ đã xảy ra chuyện gì rồi sao?
Chỉ Dao kích động liên tục xua tay “Mân Mân, cậu đừng lo, cậu ấy không sao hết, không làm sao đâu. Mình… mình đi toilet một chút.”
Nói xong, Chỉ Dao liền cuống quít chạy về phía toilet. Không hỏi được Chỉ Dao, Mân Mân sợ quá liền lôi điện thoại trong túi xách ra, nhấn số Chính Vũ. Điện thoại được tiếp nghe “Chính Vũ, cậu đang ở đâu?”
“Tôi đang ở khách sạn. Sao vậy Mân Mân?”
Nghe tiếng Chính Vũ hoàn toàn bình thường, cô mới nhẹ nhàng thở ra “À, cũng không có gì. Chúng ta cũng mấy ngày không gặp rồi, cùng ăn cơm đi. Tôi đang ở……”
Cô đọc địa chỉ, vừa buông điện thoại thì Chỉ Dao đi tới. Chỉ Dao dường như đã bình tĩnh hơn rồi, cũng không còn hoảng hốt như ban nãy nữa.
Khác với mọi lần nhanh nhẹn hoạt bát, lần này Chỉ Dao chỉ cúi đầu im lặng, không nói không rằng.
“Chỉ Dao, chúng ta là bạn tốt mà? Có vấn đề gì cậu cứ nói đi.” Mân Huyên trầm giọng an ủi bạn, đặt tay lên tay Chỉ Dao vỗ nhè nhẹ như muốn tiếp thêm dũng khí cho cô bạn.
“Vậy mình hỏi nhé!” Chỉ Dao dường như đã bình tĩnh lại “Mình muốn hỏi… nếu…….. nếu bạn thân nhất của cậu có quan hệ với hôn phu của cậu…… Mà… sau đó … sau đó… sau đó đầu óc của bạn thân cậu mỗi ngày đều chỉ nhớ đến bóng dáng của hôn phu của cậu…… Cậu… cậu sẽ làm như thế nào?”
Trong đầu Mân Huyên nổ đùng một cái. Mặc dù Chỉ Dao nói ấp úng không rõ ràng, nhưng cô hiểu được ý cô ấy muốn nói. Rốt cục cũng đến ngày này…
Chỉ Dao quả thật rất chất phác. Chuyện này là do cô và Doãn Lạc Hàn làm sai, lẽ ra cô mới là người phải thẹn thùng, lẽ ra Chỉ Dao nên tức giận. Cô ấy như thế này khiến cô càng thêm cảm giác có lỗi…
Cô cúi đầu, áy náy xấu hổ vô cùng, thì thào nói “Chỉ Dao, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thật ra mình……”
Vẻ mặt cô căng thẳng nhìn Trịnh Trác, không biết cải biến này có được hắn đồng ý hay không. Nếu lại lôi vấn đề kết hôn của Chỉ Dao cùng Doãn Lạc Hàn ra để hỏi lần nữa chắc chắn là điều không nên, cho nên sau khi cân nhắc, cô và Tích Vân mới thương lượng đổi qua thành câu hỏi như thế này.
“Cũng không tệ lắm, cùng chuyên mục mà cũng đúng chủ đề, không vấn đề gì đâu.” Trịnh Trác trả lại tờ giấy cho cô, không nói gì thêm.
Cô thở phào, vấn đề này đã được giải quyết, bây giờ cô chỉ còn lo chuyện ngày mai khi Doãn Lạc Hàn trở về, cô sẽ nói thế nào để cho hắn chấp nhận ngồi phỏng vấn lại.
Thời gian buổi chiều trôi qua rất nhanh, cô thong thả cất bước về bến xe bus công cộng. Ngang qua tiệm báo, chợt nhớ một buổi sáng ba nuôi có đọc tin về Ngải Phù đang bị chứng tâm thần. Nếu quả thật Ngải Phù bị tâm thần như tin đồn kia thì thật là đáng thương! Dù với Ngải Phù cô có chút oán hận nhưng dù sao hai người cũng là chị em họ hàng cùng huyết thống, cô vẫn muốn đến thăm Ngải Phù.
Đứng ở bến xe buýt công cộng cô do dự mãi, mấy chuyến xe đã lướt qua, cuối cùng cô cũng cất bước đáp chuyến xe đi đến nhà họ Lăng. Một lát sau, cô đứng ở cửa với túi bánh ngọt kiểu Âu mà Ngải Phù từng rất thích ăn.
Ngắm nhìn ngôi nhà mà mình đã từng ở trong ba năm, lòng cô dấy lên một chút cảm xúc khó tả. Đối với cô, chú thím từ trước đến nay đều có thái độ lạnh nhạt, cho nên khi đứng trước cửa, cô cũng đã chuẩn bị trước tâm lý đối phó.
Cô giơ tay bấm chuông, không đến một phút đồng hồ đã có bóng người chạy tới mở cửa. Là một người lạ, có lẽ nhà chú đã đổi người giúp việc.
Cô lễ phép mỉm cười “Ngải Phù có nhà không ạ? Tôi là chị gái, muốn vào thăm cô ấy.