Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1342822

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2822 lượt.

không thể!” Lâm Hạo Ngôn chỉ vào bản ghi, đắc ý nói “Đây chính là điểm thành công nhất trong buổi phỏng vấn này, đối với tạp chí của chúng ta chính là một cái cần câu cơm đó. Đây là do chính miệng Doãn Lạc Hàn nói ra, quả thực rất tốt! Haha…”
Nghe đến đó, cô nhất thời nóng nảy “Không được, xã trưởng, nếu đem in cả chỗ đó, vậy bên tổng giám đốc làm sao đây?”
Lâm Hạo Ngôn xua tay, căn bản không quan tâm đến vấn đề cô nói “Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, cô chỉ cần giám sát việc trau chuốt lại bản ghi này là được. Mọi chuyện cứ để tôi xử lý.”
Nói xong, hắn đứng dậy đi ra khỏi văn phòng, cô chạy theo, vốn muốn nói thêm, nhưng hắn lại đột nhiên xoay người lại, vẻ mặt tươi cười chỉ chỉ cô “Lăng tiểu thư, đoạn cuối không cho phép cô tùy tiện cắt bỏ một chữ, nếu không tôi nhất định sẽ hỏi tội cô!”
Cô còn đang sửng sốt, hắn đã cất bước đi ra ngoài. Cô quay người lại nhìn bản ghi đặt trên bàn. Một bên là nguy cơ bị mọi người đoán ra thân phận của mình, một bên lại là lời cảnh cáo của thủ trưởng. Cô rốt cục nên làm sao đây? Cô như kiến bò trên chảo nóng, dậm dậm chân. Không được! Nhất định không thể được! Cô quyết định phải cắt bỏ, vừa tiến tới chỗ bản ghi thì tiếng gõ cửa vang lên.
“Lăng tiểu thư, tôi tới lấy bản ghi.” Nhân viên tổ biên tập nhanh chóng đi vào, lấy đi tập giấy ngay trước mắt cô.
Chuyện đã đến nước này đành phải phó thác cho số phận. Cô cảm thán một câu, mệt mỏi ngồi xuống ghế, lại nhớ ra cô còn phải chỉnh sửa biên tập lần cuối các bài viết trong tạp chí để hôm sau mang đi xưởng in, rất nhanh lại vùi đầu vào công việc.
Mãi đến giữa trưa, cô mời người phụ trách của từng chuyên mục lại họp một lần, đem những vấn đề to nhỏ ra thảo luận. Bốn rưỡi chiều, cô mang bản thảo lên nộp cho xã trưởng.
Hai người lại tiến hành thảo luận một phen, một giờ sau, ý kiến cơ bản đã đạt được sự đồng nhất.
Lâm Hạo Ngôn chốt lại một câu “Được rồi, ngày mai họp lần cuối là xong kì này.”
“Vâng… À đúng rồi, xã trưởng, sao hôm nay tôi không thấy Chủ biên đâu vậy?” Cô đứng lên chuẩn bị rời khỏi phòng, chợt nhớ ra vấn đề mình đang tò mò liền tranh thủ hỏi.
“Mấy ngày nay Trác có một số việc riêng cần xử lý.” Lâm Hạo Ngôn khép lại tập tài liệu, dường như cũng không muốn nói nhiều.
“Đúng rồi, Lăng tiểu thư!” Cô vừa mở cửa, lại nghe Lâm Hạo Ngôn gọi giật lại, vội quay đầu lại “Nếu tạp chí kì này có thể đạt được lợi nhuận như kế hoạch, tôi sẽ đề cử cô với cấp trên, thăng chức lên Chủ biên.”
Nghe Lâm Hạo Ngôn nói xong, cô phút chốc choáng váng. Những lời này cô cũng đã từng được nghe Giản Quân Dịch nói rồi, chỉ là vẫn không hiểu, Trịnh Trác làm việc rất tốt, vì sao lại không làm nữa? Cô không nghi ngờ gì năng lực làm việc của anh ấy, vậy chẳng lẽ có lý do nào khác mà cô còn không biết sao?






Khi cô trở lại văn phòng đã là sáu giờ chiều, đồng sự đã sớm tan tầm. Mang theo túi da vào thang máy, lúc này cô mới nhớ đã hẹn Doãn Lạc Hàn tối nay ăn tối.
Nghĩ đến cuộc phỏng vấn, cơn giận trong người cô lại bừng bừng bốc lên. Bực bội dậm mạnh giày cao gót, cô ra khỏi tòa nhà. Nhìn quanh tìm xem xe hắn ở hướng nào, kết quả lại thấy một chiếc xe màu bạc đang im lìm đậu trước mặt cô.
Rõ ràng sáng nay là xe màu đen, sao bây giờ lại là một chiếc xe khác? Cô thầm hỏi, rồi từ từ bước đến hông xe gõ nhẹ, cửa kính xe chậm rãi hạ xuống. Cô chỉ sang ngân hàng đối diện phía bên kia đường “Anh chờ một lát, tôi đi rút tiền, chỉ năm phút thôi!”
Hắn với một tay nhàn nhã mở cửa xe, bạc thần phun ra không chờ cô phản ứng “Em lên xe đi!”
Ngã tư đang đông đúc người xe, hiện tại đang là giờ cao điểm, hắn muốn đưa cô qua bên kia, chẳng tội gì không đồng ý. Nghĩ vậy, cô liền lên xe. Nhưng chỉ một lát cô liền cảm thấy có gì đó không phải, chiếc xe thể thao căn bản không chạy sang phía bên kia đường mà cứ thẳng tiến về phía ngược lại với ngân hàng.
Thoáng chốc Mân Huyên thấy nổi da gà, nhìn sang khuôn mặt tuấn tú bên cạnh, lạnh lùng gạt bàn tay đang đặt trên lưng cô rồi né sang một bên. *đọc chỗ này mà ta cứ bật cười một mình =)))) Tội nghiệp Hàn ca của ta quá, gieo gió gặt bão rùi =))))))*
“Huyên…” Doãn Lạc Hàn chìa tay muốn kéo cô lại, nhưng cô gái kia đã nhanh như cắt nhào vào lòng hắn “Anh yêu!! Anh thật xấu nha, sau đêm đó sao anh không chịu gặp em? Em gọi điện, lúc nào cũng chỉ có trợ lý hoặc thư ký của anh nghe máy, anh thực sự không thấy hứng thú với em sao…?”
Thì ra là hắn đã trải qua một đêm với cô ta. “Đêm đó”… không cần nói rõ cũng biết cô ta đang nhắc đến cái gì! Cô khinh thường quay mặt đi chỗ khác, bỗng chốc thấy tức ngực, bốc hỏa.
Cô nắm chặt túi da, bước lùi đến góc thang máy sáng sủa, gắt gao bắt chính mình phải giữ bình tĩnh. Cô không phải là người của hắn, cô căn bản không có tư cách để phán xét chuyện này.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô thầm mắng chính mình thật vô lý, bèn nghiêng người đi, ngẩng cao đầu, cố gắng ngăn không cho nước mắt chực trào ra.
Lúc này cửa thang máy lại mở, hai người kia vội bước ra ngoài, tro


Pair of Vintage Old School Fru