Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1342836
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2836 lượt.
”
Chị giúp việc có chút ngẩn người, nhìn chằm chằm cô một hồi rồi nói “Tiểu thư có nhà, nhưng tôi phải đi hỏi lão gia đã.”
“Vâng, làm phiền chị”. Cô đứng ở ngoài cửa đợi, không đến ba phút, chị giúp việc kia chạy lại chậm rãi mở cửa “Tiểu thư, lão gia mời cô vào.”
Mân Huyên hơi cúi đầu, chậm rãi bước vào Lăng gia. Mấy tháng rồi kể từ khi rời đi, những chuyện buồn lại có dịp trở về tung hoành trong trí nhớ của cô. Cô hít một hơi thật sâu, vừa ngước mắt đã thấy trên bậc thang là một dáng người.
“Chú ạ!” Cô nói nhỏ.
Vốn đã nghĩ là sẽ nhận lại một thái độ lãnh đạm, nhưng không ngờ trên gương mặt chú lại nở một nụ cười tươi, đi xuống mấy bậc cầu thang đón cô “Ha ha… Là Mân Huyên đó sao, sao còn đứng ngốc ở đó, mau mau vào ngồi đi cháu!”
Lăng Chính Đào nhiệt tình đón tiếp cô vào phòng khách, sau đó lại lớn tiếng gọi “Thím Quế, mau pha cho Mân Huyên chén trà lài, rồi nhanh kêu phòng bếp chuẩn bị hoa quả nhé!”
“Không cần đâu chú, cháu uống nước thôi là được rồi.” Hai tay cô cầm chén trà, cúi đầu uống một ngụm. Thái độ của chú biến hóa làm cô giật mình, quả thực rất khó tưởng tượng đây chính là người chú đã từng rất lạnh lùng với cô.
“Như vậy sao được…” Lăng Chính Đào khoát tay, mặt mày tươi cười “Mân Huyên à, cháu rời nhà đi đã được vài tháng, hôm nay trở về, nhất định phải ở lại vài hôm nhé!”
Nghe hắn xưng hô thân mật mà cô thấy thật giả tạo, bèn cười miễn cưỡng rồi nói “Dạ không đâu ạ, con đâu dám làm phiền chú. Hôm nay con đến là để thăm Ngải Phù, nghe nói em … không khỏe nên con muốn tới thăm.”
“Ngải Phù có thể làm sao chứ? Nó vẫn như trước đây, ăn cơm, dạo phố bình thường. Mân Huyên, con đừng tin vào mấy tờ báo lá cải, chuyện của Ngải Phù đều do phóng viên bịa đặt viết lung tung nhằm có ý hại chú đó.”
Lăng Chính Đào vừa nói vừa khoa tay múa chân ra vẻ rất bực tức.
Cô lơ đãng quan sát thấy hắn cố cất giấu vẻ cổ quái trong thần sắc, trong lòng bỗng thấy sợ, bèn vội vàng trầm giọng nói theo hắn “Đúng vậy đó chú, dạo này có vài tòa soạn báo vì muốn có tin tức nên cố ý bóp méo sự thật.”
“Ha ha, con hiểu được vậy là tốt rồi!” Lăng Chính Đào nghiêng người lấy chùm nho trên bàn trà đưa cho cô “Ăn chút hoa quả đi con!”
“Ngải Phù…!” Cô gọi nhỏ, nhìn quanh tìm Ngải Phù, rất nhanh đã thấy Ngải Phù đang co mình sau sofa, cô bước từng bước đến bên.
Ngải Phù mặc một bộ ngủ màu đen, đầu tóc rối tung, ánh mắt vô hồn, miệng không ngừng nói “Thả tôi ra! … Tôi muốn ra khỏi đây! Tôi muốn ra ngoài…! Thả tôi ra…!”
“Ngải Phù, em có nhận ra chị không? Chị là Lăng Mân Huyên đây.” Cô tìm mọi cách để gây sự chú ý của Ngải Phù nhưng đều vô hiệu, miệng Ngải Phù vẫn lảm nhảm “Tôi muốn ra ngoài…!”. Xem ra tin tức trên báo không phải là tin đồn vô căn cứ. Cô lo âu nhìn Ngải Phù, nhớ rõ trước đây Ngải Phù tuy rằng có bốc đồng nhưng không bao giờ có cái vẻ thần trí thất thường như hiện tại. Cô ấy nói cái gì mà “thả tôi ra”? Có lẽ lần đó chú mang cô ấy trở về liền đem nhốt vào phòng ngay cũng nên.
“Ngải Phù, em thật sự không nhớ ra chị sao? Chị là Lăng…”
Cô chưa nói dứt câu, mới nói từ “Lăng”, Ngải Phù chợt như là có ý thức, một tay che mặt, mắt dáo dác nhìn quanh, vẻ thần bí kề sát mặt cô “Đừng nói họ Lăng, bọn họ sẽ tìm đến nhà chúng ta tính sổ đó… Bọn họ… giết hai người… hai người…!”
Cô nắm lấy manh mối này, hỏi nhỏ Ngải Phù “Tính cái gì cơ? Sao lại hai người? Là ai giết? Em đừng sợ, bọn họ sẽ không tới tìm em đâu…”
“Không, không đâu, ban đêm bọn họ mặc quần áo nhuộm máu đứng ở đó… ở kia kìa… ở kia nữa…! Ôi tôi sợ lắm, bọn họ sẽ tìm thấy tôi… cả bố tôi nữa… Tôi … đừng… đừng tìm tôi… không phải tôi làm…!”
Ngải Phù mặt trắng bệch, ngón tay không ngừng chỉ chỉ vào không khí, bất giác lại sợ hãi lùi lại, lùi dần lùi dần vào góc tối, vùi mặt vào đầu gối, cả người run rẩy sợ hãi… Mân Huyên tái mặt nhìn quanh gian phòng, thấy ngoài những mảnh vỡ đã thấy từ trước thì trong phòng không có gì đặc biệt dị thường cả.
Ngải Phù tinh thần thất thường như vậy, còn nói có người muốn tính sổ, giết hai người, ai giết? Tuy Ngải Phù nói năng lung tung, nhưng thực sự vẫn có gì đó rất lạ lùng. Thốt nhiên, như có một luồng khí lạnh xâm chiếm toàn bộ cơ thể cô khiến cô rùng mình, vội rời khỏi phòng Ngải Phù. Tiếng Ngải Phù cầu xin vẫn đuổi theo đằng sau “Xin chị… tôi muốn ra ngoài… cho tôi ra ngoài… cứu tôi!!!”
Cô dừng lại mắt mở to, hai tay run run rồi chạy một mạch xuống phòng khách, tới chỗ cửa ra vào của Lăng Trạch. Lúc này, ngoài nữ hầu cô gặp lúc mở cửa cho cô, tịnh không có một ai khác.
Không định chờ chú ở trên lầu đi xuống, cô vội đi ra nhờ cô giúp việc nhắn với chú, cô có việc phải đi ngay. Rồi cứ thế, cô chạy khỏi Lăng trạch…
Cô chạy thục mạng về Doãn trạch, nhìn đồng hồ vừa điểm tám giờ, lại không thấy có ai trong phòng khách.
Bình thường giờ này ba nuôi thường hay ngồi ở sofa đọc báo, xem tivi, nếu không cũng sẽ là ngắm nghía đồ cổ, quản