XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1342821

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2821 lượt.

ng thang máy chỉ còn lại ba người.
Doãn Lạc Hàn thấy cô nghiêng người quay đi, không thấy rõ những biểu tình trên mặt cô, toan bước sang bên cô nhưng lại bị cô gái kia ôm chặt. Hắn chán ghét gạt mạnh cánh tay cô nàng “Tránh ra! Cô nhận nhầm người rồi, tôi căn bản không quen biết cô!”
Cô gái bị bất ngờ, loạng choạng lùi lại, lưng lập tức bị đập mạnh vào thành thang máy. Cô xoa xoa lưng rồi rất nhanh lại đi tới “Anh à, là anh không chịu để ý đến em thôi. Em biết anh sắp kết hôn, nhưng bất kể thế nào, em cũng nguyện là người của anh, cho dù là tình nhân thôi cũng được rồi…”
Vừa nghe đến hai chữ “tình nhân”, dường như tâm tình đã chôn sâu trong lòng của Mân Huyên lại có dịp trào lên. Rốt cuộc chịu không nổi, cô lao ra ngoài vừa vặn lúc thang máy mở ở tầng mười sáu.
“Huyên…” Doãn Lạc Hàn sốt ruột đuổi theo, nhưng nữ nhân kia vẫn không chịu buông, cuống quýt ôm lấy hắn không rời “Anh ơi, đừng đi…” *Ôi tội nghiệp anh =))))))))*
“Buông tay!” Hắn nghiến răng gạt bỏ cô gái nóng bỏng ra, con ngươi đen sẫm lại, giọng lạnh băng “Tôi cảnh cáo cô, cô mà còn quấn chân tôi lần nữa, tôi sẽ cho cô vĩnh viễn biến mất khỏi mắt tôi!”
Thấy ánh mắt thâm u cùng giọng nói lộ rõ ý hàn băng của hắn, cô gái biết hắn không nói đùa. Mặt cô cắt không còn giọt máu, lòng bàn chân lạnh toát, hai chân mềm nhũn, lùi ra sau đứng dựa vào vách tường…






“Huyên.” Hắn ở phía sau liên tục gọi theo, vài bước đã đuổi được cô, túm lấy tay cô. Cô im lặng một vài giây rồi quay lại, gương mặt bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra “Tối nay chúng ta ăn đồ Pháp sao?”
Cô phản ứng như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của hắn. Gương mặt cô thản nhiên khiến hắn càng thêm lo lắng, giống như sợ cô sẽ lập tức biến mất trước mắt hắn, liền nắm tay cô, ôm chặt cô bên cạnh.
“Doãn tiên sinh, hoan nghênh ngài tới, tất cả đã chuẩn bị xong hết rồi ạ.” Một người quản lý ăn mặc rất chuẩn mực đã cung kính đứng sẵn ở cửa.
Hắn gật nhẹ đầu với người quản lý, lại cúi đầu nhìn cô, dịu dàng nói với cô “Đi thôi, chúng ta vào thôi.”
Cô có chút chần chừ, tầm mắt xuyên qua lớp thủy tinh nhìn vào trong nhà hàng. Gương mặt của Doãn Lạc Hàn chắc hẳn là còn quen thuộc với mọi người hơn là gương mặt của thủ tướng Trung Quốc, giờ cô lại đi riêng với hắn đến nơi công cộng như thế này… Chuyện bị đăng lên trang nhất của báo lần trước cô đã quá thấm thía rồi, quả thật không dám có lần thứ hai….
“Mân Mân, em đừng lo, anh không sao cả. Chuyện này một hai câu không nói hết được, để hôm khác rảnh anh sẽ nói rõ cho em nghe.”
Cũng may hắn không sao… Cô vỗ vỗ ngực, tảng đá trong lòng cũng được tháo xuống “Vậy được rồi, anh phải tự chăm sóc mình cho tốt đó.”
Cô đang định cắt điện thoại lại tiếng của hắn “Mân Mân, chờ một chút, hôm nay anh gọi cho em còn muốn hỏi em buổi phỏng vấn thế nào? Anh nghe Hạo Ngôn nói lần này em làm rất tốt, anh ấy vô cùng hài lòng.”
Cô cười cười “Vâng, tóm lại chuyện này rất lằng nhằng, hôm khác gặp em sẽ kể rõ cho anh nghe.”
Hai người lại tùy ý nói vài câu, cô khép lại di động, tựa lên ban công thở dài vài cái.
Kỳ thật hôm nay Lâm Hạo Ngôn luôn dặn dò không cho cô được cắt bỏ câu nói kia, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô chính là nhờ Trịnh Trác can thiệp giúp, dù sao ở tòa soạn này cô cũng chỉ có thể nương tựa vào hắn, nhưng tình hình bây giờ xem ra Trác cũng đang có chuyện phiền lòng làm cô lại ngại mở miệng.
Xem ra hết thảy chỉ có thể mặc cho số phận! Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, không khỏi nghĩ lung tung, ước mình cũng có thể như những vì sao trên bầu trời kia, vô lo vô nghĩ…
Cô vừa xoay người lại, giật mình thấy một bóng đen đang đứng bên giường. Cô hoảng sợ, hắn đã tỉnh lại từ lúc nào?
Đang lúc cô không biết phải làm sao, hắn tiến lại gần, giọng nói vẫn bình tĩnh như lúc đầu “Sao nửa đêm lại dậy làm gì?”
Cô nhìn hắn một cái, đánh giá gương mặt tuấn tú không hề thấy điểm nào có vẻ đang tức giận, thầm thở phào một cái. Có lẽ hắn vừa tỉnh lại, sau đó cô lại hạ mí mắt đi qua hắn “Tôi không ngủ được, dậy hóng gió một chút.”
Sau đó cô lại chậm rãi chui vào trong chăn. Hắn không nói gì, lại nằm bên cạnh cô, ôm chặt lấy cô vào trong lòng, ấm áp hôn nhẹ vài cái lên môi cô, trầm giọng hỏi cô “Mệt mỏi chuyện công việc sao? Nếu mệt quá thì từ chức đi, đừng làm nữa.”
“Không, tôi thích công việc này, như vậy cuộc sống mới phong phú!” Cô lắc lắc đầu, rúc vào trong lòng hắn.
Hắn trầm mặc một hồi lâu đến mức cô còn tưởng hắn đã ngủ rồi, bất chợt hắn ôm chặt cô hơn, lại nhẹ giọng nói “Nếu em thích làm việc thì đến công ty của anh, anh sẽ dặn bộ phận nhân sự sắp xếp cho em một vị trí, tiền lương và đãi ngộ tùy em. Em thấy thế nào?”
Cô chấn động. Hàng năm chỉ cần tập đoàn Đường Thịnh ra một thông báo tuyển nhân viên, lập tức sẽ có vô số hồ sơ được gửi đến, cuối cùng trong ngàn vạn hồ sơ ấy cũng chỉ có hai, ba người được chọn. Như vậy cũng đủ biết câu nói vừa rồi của hắn đáng giá như thế nào.
Nhưng cô không cần suy nghĩ nhiều, lập