Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1342767
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2767 lượt.
ản thân có phải gặp qua đối phương hay không.
Ai ngờ cô gái kia sau khi thấy rõ mặt Mân Huyên, trong mắt phát ra một chút thần thái: “Cô là tiểu thư Lăng Mân Huyên, còn nhớ rõ tôi sao?”
“Cô là…” Nàng thật sự không nhớ ra đối phương là ai, trong trí nhớ của nàng chưa bao giờ gặp qua khuôn mặt này.
Cô gái kia mỉm cười nói: “Cô không hề nhận ra cũng thực bình thường, tôi là thư kí tổng tài tập đoàn Đường Thịnh, tôi là Ôn Nhược Nhàn…”
“Cô, cô là Ôn thư kí?” Mân Huyên không dám tin, khuôn mặt xinh đẹp trước mắt, cô gái mặc một mặc áo phông màu hồng cùng quần bò dĩ nhiên là người đeo kính đen, nói chuyện cẩn thận tỉ mỉ Ôn thư kí kia.
Ôn Nhược Nhàn nghịch ngợm thè lưỡi, “Kỳ thật cô gặp qua là khi tôi làm việc, bởi vì trước tôi, tổng tài đổi qua vô số thư kí, mỗi một người đều không đến một ngày đã bị tổng tài đuổi đi, lý do là những cô gái kia đều không có ngoại lệ nghĩ muốn chạm vào mỏ vàng, chuyện chính không làm, mỗi ngày cho rằng chính mình, sau đó cố ý đi tới đi lui trước mặt tổng tài, làm chút… À… chuyện khác người.”
Mân Huyên nghe đến đó, nháy mắt mở to hai mắt, trên mặt hiện lên vài phần xem thường, lấy ánh mắt của tên kia chọn bí thư khẳng định là xinh đẹp động lòng người, nói vậy có con gái chủ động dâng lên miệng, hắn khẳng định là tới giả không cự đi.
Nhìn hoài nghi trong mắt Mân Huyên, Ôm Nhược Nhàn vừa cười cười, “Tôi đi theo tổng tài nhiều năm như vậy, tuy rằng tổng tài đào hoa, nhưng ngài ấy kiên trì duy trì quy tắc số một, tuyệt không phát sinh tình cảm văn phòng lưu luyến, cho nên tất cả những thư kí có ý xấu đều bị tổng tài đuổi ra tập đoàn Đường Thịnh…”
“Ách, ngượng ngùng quấy rầy hai người một chút, bộ quần áo này hai người có muốn thử không?” Người bán hàng hai tay hai bộ quần áo bị bỏ quên một bên rốt cục không nhịn được phải lên tiếng ngắt lời hai người.
Mân Huyên cùng Ôn Nhược Nhàn nhìn nhau cười, nói chuyện lâu như vậy, cả hai đều có cảm giác cảm thông với nhau, chỉ hận gặp nhau quá muộn.
Biến thành rối gỗ
“Đưa cô bộ màu đen này, tôi muốn bộ khác.” Mân Huyên một tay cầm bộ quần áo công sở màu trắng ngà, tay kia đưa cho Ôn Nhược Nhàn bộ màu đen, hai người đồng thời đi vào phòng thử đồ.
Một lát sau, hai người đi ra, đứng trước gương to, dáng người cao gầy, bộ quần áo mềm mại vòng quanh thắt lưng mảnh khảnh, lộ ra hai chân thon dài thẳng tắp.
Hai bộ quần áo dường như được tạo ra để dành riêng cho hai người, lại là không hẹn mà cùng nhìn nhau mỉm cười, rồi cùng nói với người bán hàng đứng bên cạnh, “Tiểu thư, tôi mua bộ này, phiền toái cô giúp tôi gói vào.”
Một lúc lâu sau, hai người đi ra khỏi cửa hàng, Mân Huyên cùng Ôn Nhược Nhàn phất tay tạm biệt, Ôn Nhược Nhàn đề nghị cùng ăn bữa tối, nhưng bị nàng dịu dàng cự tuyệt.
Như vậy chỉ còn lại né tránh cùng coi thường…
Nàng nửa nâng nửa hạ mi mắt, lại đi lên lên mấy bước, nhanh chóng bước qua bên cạnh hắn, mà hắn lại bắt lấy cánh tay của nàng, khí lực to lớn làm cảm giác đau đớn từ xương trào dâng.
Nàng hơi hơi cau mũi, yên lặng thừa nhận.
“Cô không có gì nói với tôi sao” Hắn nhìn chăm chú không chớp mắt vào nàng, ngọn đèn chiếu rọi sau lưng hắn, viền sáng màu vàng buộc quanh hắn tỏa ra hơi thể lạnh thấu xương.
Nàng hơi lắc đầu, từ giờ trở đi, nàng sẽ không phản kháng, sẽ không bác bỏ, sẽ làm một người phụ nữ không có cảm xúc gì trước mặt hắn, đồng thời nàng sẽ đem toàn bộ cảm xúc của chính mình hút ra khỏi thân thể, tối hôm qua sỡ dĩ hắn làm thế, mục đích cuối cùng chính là muốn nàng như vậy, một con rối chỉ hiểu coi hắn làm trung tâm.
Hắn nheo lại đôi mắt u ám, tay phải nâng cằm nàng lên, ý đồ muốn kiếm tìm chút gì đó trên khuôn mặt quá mức bình tĩnh. Nàng tuy rằng đứng ở trước mặt hắn, lại xa xôi giống như hoàn toàn không có sinh mệnh.
Loại cảm giác không thể nắm bắt trong tay này làm hắn không khỏi thầm rủa một tiếng, nàng cùng Chính Vũ là quen biết như thế nào? Tối hôm qua nàng bị Chính Vũ mang khỏi câu lạc bộ, một đêm không về, bọn họ làm cái gì? Tốc độ đổi người “yêu” của Chính Vũ cũng tầm tầm hắn, hắn không có khả năng chỉ có quan hệ đơn thuần với nàng.
Chết tiệt, loại nghi vấn này tích lại thành một đoàn dây thừng, lồng ngực từng đợt khó chịu, đau đớn gì đó.
Hắn khẽ mở bạc môi, tiếng nói kèm theo hương vị nghiến răng nghiến lợi: “Em thật sự không có chuyện gì nói với tôi sao Muốn tôi nhắc nhở em một câu hay không, em cùng Kim Chính Vũ…”
“Chúng tôi chính là quan hệ bạn bè bình thường.” Nàng nhẹ giọng giải thích, “Nhà anh ta có tiền như vậy, sao có khả năng coi trọng tôi.”
“Như vậy tối hôm qua hai người làm cái gì?” Hắn khoanh tay trước ngực, đôi mắt thâm thúy xẹt qua chút lạnh lẽo, “Không cần nói với tôi chuyện ma quỷ gì mà không có gì xảy ra.”
Nàng nhắm mắt, đờ đẫn nói xong, “Tôi uống rượu, anh ta xuất phát từ lịch sự giống một người bạn bình thường chăm sóc tôi một đêm, nếu chuyện này làm anh không hài lòng, tôi giải thích. Thực xin lỗi, tôi sai lầm rồi.”
Hắn nhăn mày, giọng nó