Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1342779

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2779 lượt.

ì có thể đi vào.” Phan Nhạn Ngọc quay đầu nói với bọn họ một tiếng, nhấc chân đi đi vào, nàng là quản lí phòng nhân sự, đương nhiên nằm trong đội ngũ phỏng vấn.
Một giọng nói thanh thúy bắt đầu đọc số, Mân Huyên nhìn thoáng qua trang giấy trong tay, số 49, nàng có một dự cảm,chính mình có lẽ xếp cuối cùng.
Tiếp theo một giám khảo khác mở miệng, “Lăng tiểu thư, tạp chí của chúng tôi là một tạp chí nổi danh trong nước, phần lớn mọi người trong công ty đều gặp phải áp lực do công việc quá tải, xin hỏi cô làm thế nào để một bên vượt qua một bên hoàn thành công việc trên tay cô?”
Nàng tự hỏi một chút, chậm rãi nói ra đáp án của mình: “Tôi nghĩ từng ngành sản xuất đều có áp lực công việc, cá nhân tôi sẽ dùng một ít phương pháp thoải mái giải quyết áp lực, ví như làm chút vận động vào ngày nghỉ, hoặc là cùng bạn bè uống trà tâm sự.”
Nàng nói xong này đó, giám khảo liền cúi đầu xoát xoát viết lên giấy. Áp lực phiêu tán trong không khí, nàng gục đầu xuống, thở dài một hơi, cuối cùng cũng hiểu những người lúc trước từ nơi này đi ra mang tâm trạng thế nào.
“Lăng tiểu thư, nếu cô trở thành một thành viên trong tạp chí của chúng tôi, nếu cô phải phỏng vấn một người nổi tiếng, đối phương không thể hiện thiện chí, hơn nữa cũng không tính chấp nhận cô phỏng vấn, cô sẽ làm thế nào? Còn có…”
Lại có một vấn đề có nuốt bay tới, nàng vừa mới ngẩng đầu lên, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc cắt ngang: “Quản lí Tào, không cần hỏi thêm.”
“Vâng, tổng giám đốc.”
Mân Huyên không khỏi đem ánh mắt dời về phía người vừa ra tiếng, nụ cười sạch sẽ trong suốt, người này không phải là người đàn ông ngồi gần mình trước khi thi viết sao?
Vị quản lí Tào kia gọi hắn là gì…. Tổng giám đốc?
Nàng nhìn chằm chằm người đàn ông kia, còn không kịp hồi hồn, một giọng nói khác liền vang lên: “Lăng tiểu thư, cô có thể đi ra ngoài, nếu có tin tức mới, chúng tôi sẽ gọi điện thoại thông báo đến cô trong vòng ba ngày.”
Nàng đứng lên, nam nhân kia lẳng lặng nhìn nàng, vẫn là vẻ mặt nhẹ nhàng khoan khoái tươi cười, vị tổng giám đốc này thật kì quái, sao luôn thích cười mãi vậy.
Lúc đi ra ngoài, khuôn mặt kia khiến nàng sinh ra cảm giác quen thuộc, hình như đã từng in vào trí nhớ, nhưng lại biến mất rất nhanh.
Hắn đến tột cùng là ai?
Nàng mang theo chút nghi hoặc ra khỏi tòa nhà, từ xa đã nhìn thấy chiếc xe thể thao sáng bóng của Kim Chính Vũ đỗ ở đó, bước chân dần chậm lại.
Trước đây nàng luôn quen với việc chỉ có một mình, hiện tại tiểu tử này cả ngày không có việc gì rồi chạm mặt nàng, cứ cảm thấy là lạ mang theo khó hiểu.
Thấy nàng chậm rãi đi đến, Kim Chính Vũ bước nhanh đến, nghiêng đầu quan sát sắc mặt nàng: “Mân Mân, từ chín giờ sáng tới giờ, lâu như vậy chắc chắn thi viết đỗ, phỏng vấn tiến hành thế nào?”
Nàng nhìn chằm chằm khuôn mặt kích động của hắn, cứ cảm giác chuyện hôm nay có chút kì quái, chẳng lẽ Kim Chính Vũ quen biết người kia?
“Kim Chính Vũ, anh nói thật với tôi, ngươi có biết tổng giám đốc tạp chí này hay không?” Trên mặt hắn lộ ra vẻ chính sắc, nhẹ nhàng nắm tay, nàng đang đợi đáp án của hắn.
“Uh, hôm qua tôi thấy bức thư thông báo kia, lúc ấy tôi chỉ biết tạp chí này thuộc về xí nghiệp Giản thị, tổng giám đốc em nhìn thấy hôm nay là anh trai của Chỉ Dao.” Kim Chính Vũ nói chuyện không nhanh không chậm, “Nhưng mà tôi có thể cam đoan, tôi chỉ gặp anh ấy một lần tại tiệc đính hôn của Chỉ Dao, chuyện hôm nay tôi cũng không nói chuyện điện thoại gì với anh ấy.”






Nhìn rõ thân phận
Nàng không lên tiếng, dường như tin lời hắn, hắn đột nhiên ôm vai nàng đầy thân mật, nghêng ngang bước đến xe thể thao: “Em đỗ thi viết, cũng là một chuyện rất đáng chúc mừng, hiện tại chúng ta đi ăn cơm ăn mừng một chút.”
Nàng phản xạ có điều kiện giãy dụa khỏi cánh tay hắn, “Này, Kim Chính Vũ, ăm cơm thì ăn cơm, cũng không cần ở trên đường như vậy, bị người ta nhìn thấy không tốt.”
“Bị người nhìn đến chẳng phải rất tốt?” Hắn cúi đầu nỉ non, yên lặng nhìn chăm chú vào nàng, bất ngờ bật ra một câu, “Mân Mân, còn có hai.”
“A? Cái gì hai?” Nàng mờ mịt hỏi một câu.
“Mân Mân, em sao vậy?” Kim Chính Vũ lo lắng không thôi, vén mấy sợi tóc vương ở hai má nàng ra sau tai, phát hiện sắc mặt nàng tái nhợt, mặt nhăn mày nhó. “Làm sao, đau không? Có muốn đi bệnh viện không? Mau nói cho tôi biết, đau ở đâu?”
“Tôi không sao, có thể là tại hôm nay chưa ăn điểm tâm.”
Nàng cố hết sức nói xong, lấy tay ôm bụng, thân thể chậm rãi dựa vào ghế dựa phía sau: “Ngồi một lúc sẽ không sao.”
“Không phải vì em ăn cơm không quy luật?” Hắn vỗ nhẹ trán nàng, đôi mắt xẹt qua vẻ trách móc: “Khó trách dạ dày lại đau, về sau phải biết ăn cơm đúng giờ biết không?”
Nàng nhắm mắt lại, đầu tựa vào ghế, gật đầu có lệ, yên lặng chịu đựng đau đớn dần trôi qua, đến tột cùng là dạ dày đau, hay là vì thứ gọi là đau lòng đâu?
Nàng không thể biết, cũng không muốn biết.
Buổi chiều, từ cửa hàng bánh ngọt trở lại biệt thự, nàng đi vào cổng l