Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1342791
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2791 lượt.
như vậy, không giải quyết được gì?” Mân Huyên một bên nói chuyện phiếm với Chỉ Dao, một bên hút nước chanh. Loại nước chanh này ngon thật, uống vào miệng có một mùi thơm ngát thoang thoảng, như là bỏ thêm mùi dương mai.
“Sau đó anh ấy liền biến thành như giờ, cả ngày giống như một kẻ công tác cuồng không muốn sống, kì thật anh trai mình rất biết săn sóc, tính tình lại tốt, hơn nữa còn thêm phong độ, lại nói đến tao nhã…”
Mân Huyên suýt chút nữa phụt nước chanh khỏi miệng, mấy thứ đó đều là mặt ngoài của anh ta mà, Giản Quân Dịch cũng ngụy trang quá tài, ngay cả trước mặt em gái mình cũng đeo một chiếc mặt nạ dịu dàng săn sóc.
“Quên đi, không nói về anh trai mình nữa.” Chỉ Dao khoát tay, lộ ra vẻ mặt thú vị tươi cười, “Đúng rồi, Mân Mân, cậu cùng Kim Chính Vũ thế nào?”
“Không thế nào, bạn bè bình thường.”
Mân Huyên hạ mắt hút nước chanh, đúng rồi, Kim Chính Vũ, tiểu tử kia thật đúng là tức giận sao, mỗi ngày mặc kệ nàng có rảnh hay không, hắn đều phải gọi mấy cuộc điện thoại lại đây nói chuyện phiếm với nàng, nhưng hôm nay di động lại im lặng cả ngày, cũng không nghe thấy tiếng chuông quen thuộc vang lên.
Uống xong nước chanh rồi, Chỉ Dao đẩy cái cốc ra, vẻ mặt hưng phấn cầm lấy tay Mân Huyên, “Mân Mân, hẳn cậu không biết đâu, Kim Chính Vũ là em họ của Lạc ca ca, bác của Lạc ca ca gả cho chủ tịch xí nghiệp Hàn Quốc Kim thị, Kim Chính Vũ sẽ là người thừa kế trong tương lai, nghe nói lần này cậu ta về nước để quản lí phân nhánh công ty bên này, chính là chuẩn bị để sau này sẽ tiếp quản toàn bộ xí nghiệp. Cậu cần phải nắm cậu ta cho chắc vào, mình thấy ánh mắt anh ta nhìn cậu, mình khẳng định một trăm phần trăm với cậu, cậu ta thích cậu, mười phần thích luôn.”
Không kịp trở tay
Chỉ Dao bất nhã lườm một cái, lắc lắc Mân Huyên vẫn không nói gì: “Kính nhờ! Mân Mân, bây giờ là thời đại nào rồi, cậu còn so đo đối phương nhỏ tuổi hơn cậu sao? Lại nói, Kim Chính Vũ cùng lắm thì mới kém cậu có một tuổi, cũng không phải hai ba tuổi, ba bốn tuổi hay năm sáu tuổi. Nếu hai người đứng chung một chỗ, người khác liếc mắt nhìn lại, chỉ biết cảm thấy hai người không hơn kém nhau nhiều lắm.”
“Nhưng mà, mình…” Mân Huyên cứng họng, nàng không thể nói ra nguyên nhân kia.
“Không phản đối đi, Mân Mân, cho nên, cậu phải nghe lời mình, ừm…” Hai mắt Chỉ Dao bay nhanh một vòng, thốt lên một câu: “Từ giờ trở đi, mình muốn tác hợp cho hai người thành một đôi. Như vậy về sau, chúng ta có thể cùng nhau cử hành hôn lễ, ý này rất hay đúng không, làm mình nghĩ mãi mới ra được.”
“Cậu nghĩ cũng quá xa rồi.” Mân Huyên cảm thấy có chút buồn cười, lắc đầu: “Cho dù mình nguyện ý, cậu ta cũng đã có bạn gái. Chỉ Dao à, cậu không cần phải vội vã muốn mình “đẩy mạnh tiêu thụ” ra ngoài đâu. Đợi cho đến khi duyên phận của mình đến, tự nhiên mình sẽ nói cho cậu, cho cậu làm bà mai được rồi chứ?”
Chỉ Dao đang ôm Mân Huyên vui vẻ không thôi đột nhiên im lặng xuống, nàng buông Mân Huyên ra, cắn môi, hiển lộ vẻ thẹn thùng, “Nhưng mà, mình vừa không biết nấu này nọ, cũng sẽ không giặt quần áo, hơn nữa mình cũng không biết quét tước, làm sao bây giờ?”
Mân Huyên cười xòa giúp nàng an tâm: “Không cần lo lắng! Mình sẽ làm đồ ăn ngon lại gọt hoa quả đẹp da cho cậu ăn. Quần áo có thể dùng máy giặt giặt, chỉ cần bỏ vào, ấn cái nút liền Ok rồi, còn có phòng ở lớn như vậy, quét tước càng đơn giản, tóm lại toàn bộ cứ để cho mình lo.”
“Vậy là tốt rồi, Mân Mân, mình rất vui vẻ, đêm nay mình sẽ bảo giúp việc giúp mình sắp xếp hành lý.” Chỉ Dao rốt cục cũng cười lên, kích động ôm Mân Huyên hết xoay lại nhảy.
“Ừ, chiều mai mình làm xong việc sẽ đi đón cậu.”
Trời chiều ngả về tây, mặt trời sắp lặn không có một mảnh đỏ tươi, mặt đất giống như được dát lên một màu vàng chói mắt.
Thời điểm sắp chạng vạng, nàng nói mình phải về sớm trở về sửa sang lại phòng, không có ở nhà Chỉ Dao đợi ăn tối đã bỏ chạy đi ra.
Nàng nhớ rõ lần trước giúp cửa hàng bánh ngọt đưa bánh ngọt cho lão bá, quản lí từng đồng ý với mình có thể cho nàng nghỉ một ngày có lương, trở lại cửa hàng bánh ngọt thay quần áo lao động, sau đó nàng nói với quản lý chuyện này, quản lí cũng đồng ý rồi.
Bây giờ nàng nhanh nhanh về biệt thự, tra trên mạng một chút có chỗ nào cho thuê phòng ốc, sau đó sáng mai đi chọn phòng ở.
Nói với Chỉ Dao chiều mai đi làm về lại đi tiếp cô ấy, kì thật là cố ý kéo dài thời gian, vì tranh thủ thời gian thương lượng tiền nong thuê nhà trước, sau đó còn phải quét tước từ trong ra ngoài một lần, đem tất cả bài trí thành vẻ như nàng đã ở được một thời gian, tóm lại ngày mai là một ngày bận rộn.
Trước đó đã biết Doãn Lạc Hàn bay đi Nhật Bản, cho nên khi nàng về biệt thự, chạy thẳng lên lầu ba, hoàn toàn không dự đoán được trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một thân ảnh đang phun khói trên cầu thang.
Không phải hắn vội bay đi sao? Mặt nàng biến đổi, rút lui mấy bước, hoảng sợ nói không ra lời.
“Nhìn thấy tôi, em thực kinh ngạc sao?” Một vòng sương khói màu trắng theo đô