XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1342788

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2788 lượt.

i đi qua trung tâm khu phố, nàng chưa bao giờ đi đến nhà Chỉ Dao, cho nên không xác định được nàng đoán có đúng hay không.
Nàng quay đầu hỏi lái xe Tiểu Lí, “Chúng ta đi nhà này có phải là họ Giản không?”
“Đúng vậy, là họ Giản.” Tiểu Lí gật đầu, nở nụ cười, “Nghe quản lí nói tiểu thư nhà kia chỉ cần cô đưa vào đi, hai người nhận thức đúng không, có bạn như vậy, thực sự là phúc khí tu luyện mấy đời.”
“Không, không phải, chúng tôi chỉ là bạn đại học. Thật ra cho tới bây giờ tôi cũng chưa đến nhà cô ấy, hôm nay là lần đầu tiên.” Nàng lập tức phủ nhận, nàng không muốn người trong cửa hàng bánh ngọt về sau đều nhìn mình bằng ánh mắt là lạ.
“À, như vậy à, bạn học đại học, ha ha…” Tiểu Lí lại gật đầu, mỉm cười: “Có thể dính một chút ánh sáng của Giản thị xí nghiệp, cũng không phải là chuyện dễ dàng…”
Mân Huyên mỉm cười với đối phương, gật đầu phụ họa, “Đúng vậy, đúng vậy…”
Cứ nói chuyện phiếm một câu tiếp một câu, chiếc xe vận tải rất nhanh đã đứng trước cửa tòa nhà rộng mấy trăm mét vuông, nàng chủ động xuống xe đi ấn chuông cửa.
“Mân Mân…” đột nhiên nghe thấy tiếng Chỉ Dao hữu khí vô lực, nàng còn chưa phản ứng lại, cửa điện tử liền ba một tiếng tự động mở ra.
Không biết Chỉ Dao làm cái quỷ gì,sao lại đột nhiên mua tất cả bánh ngọt đến nhà trọ, nếu nàng muốn gặp mình liền trực tiếp gọi điện thoại là xong, đợi giáp mặt nhất định phải hỏi rõ. Hơn nữa thanh âm của nàng hơi là lạ, giống như đã khóc.
Mân Huyên mê hoặc nghĩ, sau đó nhẹ phất tay với lái xe Tiểu Lí, chiếc xe vận tải liền chậm rãi đi vào cánh cổng điện tử to lớn.






An ủi bạn bè
Xe vận tải chậm rãi lái ra sau nhà, lái xe Tiểu Lí xuống xe, mở thùng sau, Mân Huyên cũng gia nhập hàng ngũ hỗ trợ, cẩn thận cầm từng hộp đựng bánh ngọt cho vài nữ giúp việc.
Mân Huyên đang cầm một hộp bánh ngọt, một nữ giúp việc đã đi tới, “Lăng tiểu thư, tiểu thư của chúng tôi kêu cô đi qua.”
“Được, chờ tôi làm xong đống này, một hồi liền đi qua.” Mân Huyên vội vàng bê hộp, quản lí phái nàng tới đây đưa hàng, nàng cũng không dám nhàn hạ.
“Mân Huyên, bạn học gọi cô, cô đi đi, nơi này có tôi đâu, yên tâm đi, tôi sẽ không nói cho quản lí.” Lái xe Tiểu Lí sảng khoái vỗ vỗ ngực sảng khoái, đánh tan băn khoăn của nàng.
“Lăng tiểu thư, đến phòng tiểu thư rồi, cô vào đi thôi.” Nữ giúp việc chỉ vào một gian phong, cung kính lui ra phía sau, xoay người tránh ra.
Mân Huyên giơ tay lên định gõ cửa, cửa đột nhiên bị mở ra, khuôn mặt như lê hoa mang vũ của Chỉ Dao xuất hiện ở trước mắt, nàng sững sờ ở nơi đó.
“Mân Mân, rốt cục cậu cũng đến đây.” Chỉ Dao sụt sịt cái mũi đỏ bừng, kéo tay nàng vào phòng.
Vừa đi vào trong phòng, đập vào mắt đều là màu phấn hồng, vách tường khắc hoa màu phấn hồng, ga trải giường phấn hồng, đồ đạc xa hoa màu phấn hồng, càng khoa trương là một góc còn đặt một chiếc sô pha toàn màu phấn hồng.
Từ căn phòng có thể nhìn ra, Chỉ Dao từ nhỏ đã được bảo bọc rất tốt, nhưng là vì sao hôm nay cô ấy lại khóc cơ chứ?
Mân Huyên ngẩn người nhìn chằm chằm bức màn màu phấn hồng, Chỉ Dao lôi kéo nàng ngồi xuống sô pha, tựa đầu lên vai nàng, “Mân Mân, Lạc ca ca bắt nạt mình…”
Nội tâm vì nghe thấy cái tên kia mà chấn động, Chỉ Dao nói hắn bắt nạt cô ấy, chẳng lẽ là chỉ chuyện kia?
Nàng hít sâu một hơi, kìm chặt trái tim đang đập loạn, làm bộ như bình tĩnh hỏi: “Lại như thế nào vậy? Chỉ Dao, không phải hai người cãi nhau? Cậu gây chiến như vậy, mua hết bánh ngọt hôm nay của cửa hàng mình, là để cho mình tới nghe cậu kể chuyện hai người liếc mắt đưa tình đi.”
“Mân Mân, cậu giễu cợt mình. Lạc ca ca là người xấu, anh ấy là đại phôi đản tội ác tày trời.” Chỉ Dao tức giận kêu to, ánh mắt đỏ lên, nước mắt rơi xuống dưới, “Mình chán ghét anh ấy, chán ghét… Không bao giờ muốn nhìn thấy anh ấy nữa….”
“Được rồi, cậu đừng khóc nữa. Khóc thì xấu lắm, cẩn thận anh ta thấy được, không cần cậu nha.” Mân Huyên một bên dỗ dành nàng, một bên lấy khăn giấy trên bàn trà.
Lúc lau nước mắt cho Chỉ Dao, tay nàng khống chế không được run run, trong lòng bất an, Chỉ Dao phát giác ra cái gì sao?
Chỉ Dao giận dỗi cắn răng, “Xấu thì xấu, dù sao trong mắt người ta công việc còn quan trọng hơn mình, càng xác thực nói người ta y hệt anh trai mình, chính là đồ thương nhân xấu xa, hơi tiền đầy người, biến thái công tác cuồng, mỗi ngày chỉ biết kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền…..”
“Haiz, Chỉ Dao, cậu có thể nói rõ ràng, hai người trong lúc đó rốt cuộc làm sao vậy?” Mân Huyên ném khăn giấy bẩn vào thùng rác, hiện nàng mới tính hiểu được, căn bản không giống chính mình tưởng tượng như vậy, nguyên nhân Chỉ Dao tức giận có thể là chuyện khác.
“Mân Mân,” Chỉ Dao kéo tay Mân Huyên, khóc thút thít nói, “Hôm nay Lạc ca ca đột nhiên nói với mình không làm party buổi tối, muốn đẩy muộn sang tuần sau.”
“Liền… Chính là chuyện này?” Mân Huyên dở khóc dở cười, , Chỉ Dao khóc thương tâm như vậy, chính là việc nhỏ thế này?
“Đúng vậy.” Nhắc tới chuyện này, hai mắt Chỉ Dao