XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1342827

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2827 lượt.

r>“Em đang nói mấy lời ngu xuẩn gì đó? Không được làm chuyện điên rồ, đưa tay cho tôi.” Tiếng nói của hắn vẫn như cũ, tay phải hạ xuống, lập tức đem tay trái hướng về nàng.
Có lẽ là ảo giác trước khi chết của nàng đi, nàng thế mà phát giác cánh tay kia đang run rẩy. Hắn đang sợ hãi? Không có khả năng, ảo giác của nàng càng lúc càng lợi hại.
“Mặc kệ vì lý do gì mà anh chán ghét hay hận tôi, tôi hy vọng anh có thể buông tha cho đám trẻ ở cô nhi viện, còn có cha của tôi.” Nàng nắm chặt vạt áo trước ngực, cầu xin nhìn hắn.
Đôi mắt u ám lóe lên, hắn hừ một tiếng cười nhạt lạnh lẽo, “Tôi nói cho em biết, nếu hôm nay em nhảy xuống từ nơi này, như vậy trò chơi giữa em và tôi liền kết thúc. Tờ hợp đồng của chúng ta cũng tự động không còn hiệu lực, tôi sẽ lập tức đem khối đất ở cô nhi viện đi bán đấu giá rồi kinh doanh thứ khác….”
Nàng hít vào một hơi, khuôn mặt tái nhợt phủ kín kinh ngạc, “Doãn Lạc Hàn, anh quá máu lạnh, sao anh có thể làm như vậy, tôi đã nói rồi, tôi hy vọng dùng mạng của tôi đổi lấy….”
“Mạng của em? Mạng của em trong mắt tôi không đáng một đồng.” Hắn khinh thường nhếch môi, không hề còn ý định tiến lên một bước nào, “Hiện tại tôi chỉ cho em một cơ hội, em lập tức lại đây, bằng không…”
Hắn cố ý kéo dài thanh âm, nàng nắm chặt lan can, nghiêng đầu nhìn phía dưới, nội tâm kịch liệt dãy dụa, rốt cuộc thì nàng nên làm thế nào? Vì sao ngay cả cái chết mà hắn cũng không cho nàng cơ hội lựa chọn?
Là nên lựa chọn thoát khỏi mọi thứ, hay là tiếp tục chịu hắn tra tấn, nàng biết lần này là cơ hội cuối cùng.






Diều đứt dây
Khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng hàn băng xuất hiện vài phần bối rối hiếm thấy, hai tay đặt trước ngực nắm chặt thành quyền, các đốt ngón tay dần dần trắng bệch. Hắn chưa bao giờ cảm thấy không biết làm sao như bây giờ, thân hình đơn bạc của nàng giống như cánh diều nhỏ bé phiêu diêu trong gió, tựa vào lan can gần như sắp ngã xuống.
Lúc này đây, ý chỉ của hắn bắt đầu dao động, hắn bức bách nàng quá ư?
Tiếp xúc với nàng lâu như vậy, hắn lợi dụng đủ loại thủ đoạn lãnh khốc trừng phạt nàng, nếu là phụ nữ bình thường đã sớm học ngoan, ở trước mặt hắn tận lực lấy lòng, ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng nàng không giống với những người phụ nữ khác, kiêu ngạo và tự tôn của nàng mãnh liệt hơn tất cả những người phụ nữ hắn biết đến trước đây.
“Chúng ta có thể nói chuyện…” Hắn thong dong dựa vào cửa sổ, dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt, nhưng bàn tay phải nắm chặt thành quyền lại cơ hồ sắp bóp nát thứ gì đó trong lòng bàn tay.
“Lăng Mân Huyên, người đàn bà chết tiệt này, tôi nói rồi, nếu em nhảy xuống đi, em đừng tưởng tôi sẽ buông tha….”
Hắn khàn khàn mắng mỏ, đồng thời nhanh chóng xông lên, nhưng hắn chỉ kịp nắm một mảnh áo của nàng, ghé vào lan can chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng như một cánh diều đứt dây rơi xuống từ lan can tầng ba.
Hắn lao khỏi ban công, chạy lướt qua phòng ngủ của nàng, chạy ra cầu thang. Nàng thế nào rồi? Nàng không có việc gì, hắn sẽ chạy kịp xuống cứu nàng.
Cầu thang lầu ba, hắn chưa từng bao giờ căm hận nó dài lâu như bây giờ, thả người nhảy xuống, một lần nhảy bằng năm sáu bậc thang, thoáng cái đã tới phòng khách, bật mạnh cửa, chạy ra biệt thự.
Trên mặt đất lạnh như băng cách đó không xa, có một thân ảnh nhỏ bé yếu ớt nằm đó, vẫn không nhúc nhích, sinh mệnh như đang dần thoát ra khỏi cơ thể nàng.
Nháy mắt này, thế giới im lặng đáng sợ, hắn nghe thấy thanh âm một thứ gì đó gãy nát dưới đáy lòng, rất rõ ràng, tiếp theo lồng ngực đau đớn như bị thủy tinh vỡ đâm vào.
Hắn không biết mình chạy tới như thế nào, chỉ biết lúc mình ôm lấy nàng, có một thứ chất lỏng dinh dính ra đầy tay, sắc mặt của nàng tái nhợt như tờ giấy.
Hắn run run kiểm tra hô hấp của nàng, tuy rằng rất mỏng manh, nhưng vẫn còn thở.
“Người đàn bà chết tiệt, em vĩnh viễn cũng đừng mong thoát khỏi tôi.” Hắn cắn răng nói xong, lộ ra một chút vui sướng, may mà dưới thân nàng là mặt cỏ, nàng còn có thể được cứu, cuống quít lấy di động cầm tay ra, gọi xe cấp cứu, sau đó lại gọi cho Từ Bang.
Chưa đến vài phút sau, xe cứu thương chạy đến, nhân viên y tá ngay ngắn chừng mực nâng nàng lên băng ca, Từ Bang cũng đuổi đến. Từ Bang khởi động xe, lái xe đi theo sau xe cứu thương, hắn ngồi trong xe, vừa cúi đầu liền thấy màu sắc chói mắt trên tay.
Máu, vẫn là máu, xe vẫn đi sau xe cứu thương, hắn vẫn ngơ ngác ngồi trong xe, thời gian hình như đang đảo ngược về mười một năm trước, hắn nhỏ tuổi trong tay cũng dính đầy máu, mẹ bị người ta bế ra khỏi vũng máu, hắn khóc nháo bị người ta mang lên xe. Chiếc xe to lớn chỉ có một mình thân ảnh nhỏ yếu cô đơn của hắn, đi theo sau xe cứu thương.
“Tổng tài, đã đến bệnh viện.” Thanh âm của Từ Bang đánh gãy hồi ức của hắn, hắn xuống xe, nhìn băng ca bị nâng vào bệnh viện.
Ngoài phòng cấp cứu, hắn ngồi trên ghế, hai tay nâng trán, lo lắng chờ đợi. Thời gian đi qua từng giây một, mùi dung dịch tiêu độc chui thẳng vào lỗ mũi, hắn ngẩng đầu, phòng cấp cứu vẫn đ