Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1342838
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2838 lượt.
nhưng nàng chỉ cảm thấy chính mình ngủ một lúc liền đã tỉnh.
Trong phòng ngủ bật đèn, nàng dễ dàng nhìn thấy đồng hồ treo tường đã điểm hơn mười giờ một chút.
Nàng cảm thấy hơi muốn đi toilet, dựa theo lời Tiểu Nhu nói, bảy giờ cô ấy liền rời khỏi biệt thự, hiện tại không có người có thể giúp nàng, xốc chăn lên, cánh tay phải chống đỡ thân thể, miễn cưỡng ngồi dậy.
Xem ra thân thể vẫn còn rất suy yếu, nhưng bây giờ chỉ có thể dựa vào một mình mình, bằng không có khi nàng thật sự phải “giải quyết” ở trên giường.
Một chân vừa chạm xuống đất, cửa phòng ngủ không hề báo trước mở ra, một thân ảnh cất bước đi đến, đôi mắt sâu thẳm tùy ý đánh giá nàng, nhanh chóng đã nhìn ra ý đồ của nàng.
Nàng lẳng lặng nhìn hắn đi về phía mình, thân thể bị hắn bế lên, bước đến toilet, nàng im lặng nằm trong lòng hắn, hiện tại nàng cần gấp một người giúp đỡ.
Hắn ôm nàng vào toilet, tiếp đó đi ra, sau khi nàng giải quyết xong, hắn đẩy cửa mà vào, thời gian nắm bắt vừa đúng. Hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, thuận tay đắp chăn lên, động tác từ đầu đến đuôi vô cùng liền mạch lưu loát.
Quán bar BUS
Đợi cho hắn ra khỏi phòng ngủ, đầu nàng nặng trĩu vừa chạm vào gối đầu liền mơ mơ màng màng rồi thiếp đi. Vừa cảm giác tỉnh lại, đã sắp giữa trưa, lâu rồi chưa được ngủ nướng thế này, thoải mái mà vươn vai một cái.
“Tiểu thư, cô tỉnh rồi.” Tiểu Nhu không biết đến đây từ lúc nào không biết, ngồi ở đầu giường cười với nàng, “Hôm nay chắc là thể lực của cô khôi phục một chút, hiện tại tôi dìu cô đi rửa mặt chải đầu.”
“Được, cám ơn cô.”
Được Tiểu Nhu đỡ, nàng xuống giường, hai chân đứng trên mặt đất quả thật vững vàng hơn hôm qua nhiều lắm, chậm rãi đi vào toilet.
“Muốn, bây giờ cô cầm lại đây đi.”
Nàng đột nhiên nhớ tới chính mình đã biến mất ba ngày, ngày đó nàng còn đồng ý buổi tối bảy giờ đi đón Kim Chính Vũ, không biết tiểu tử kia có tìm nàng hay không.
Nàng cầm lên chiếc di động đã vô dụng rất nhiều ngày, vừa mới khởi động máy, di động liền rung không ngừng, nàng nhìn kỹ hơn mười tin nhắn chưa đọc.
Có của Kim Chính Vũ, cũng có của Chỉ Dao, nhưng tin nhắn của Kim Chính Vũ chiếm hơn phân nửa.
Nàng mở ra một tin nhắn mà đọc: “Mân Mân, sao em còn chưa đến đón tôi, đã sắp mười một giờ rồi, tôi vẫn ở cửa khách sạn chờ em.” Nhìn lên ngày giờ là đêm đó. Tiểu tử kia sẽ không ngốc đến mức đợi từ bảy giờ tới tận mười một giờ chứ?
Nàng lại mở ra một tin, lần này là ngày hôm sau, “Mân Mân, ngày hôm qua em không tới, gọi điện thì em tắt điện thoại, chắc là em quá mệt mỏi, ngủ quên. Hừ, tối hôm nay em phải tới đón tôi, hơn nữa còn phải mời tôi ăn tối coi như đền bù, biết không?”
Tiểu tử này nói chuyện vẫn cái giọng điệu như thế, nàng cười cười, nhanh tay mở tin nhắn tiếp theo, là tin nhắn vào ban đêm, “Lăng Mân Huyên, bây giờ đã hơn mười hai giờ, tôi đói bụng chết mất, rốt cuộc em còn muốn tôi đợi ở cửa khách sạn tới khi nào? Mau nhắn tin lại cho tôi.”
Quả nhiên là chờ không kiên nhẫn, thế nhưng tiểu tử kia đợi nàng mất hai buổi tối, lúc ấy nàng đang hôn mê, cái gì cũng không biết, bằng không nàng sẽ nói cho hắn không cần chờ đợi phí công.
Tiếp theo nàng mở ra tin nhắn thứ ba, cũng chính là ngày hôm nay, “Mân Mân, em gặp chuyện gì thế? Vì sao không nhắn lại cho tôi, điện thoại cũng tắt máy? Nếu em vì nguyên nhân nào đó không muốn để ý tới tôi, xin em nhắn lại một tin cho tôi, ít nhất làm cho tôi biết hiện tại em vẫn an toàn, được không?”
Tay nàng không hiểu sao hơi run run, nhìn giọng điệu của hắn đã biến thành một loại cầu xin, hắn đang lo lắng cho nàng. Vốn nàng cứ nghĩ chính mình hôn mê mấy ngày nay sẽ không có ai để ý tới mình, không thể tưởng được tay chơi như Kim Chính Vũ lại có thể nhắn một tin nhắn như vậy, hắn thật sự quan tâm tới nàng.
Nàng âm thầm quyết định, lát nữa phải nhanh nhanh nhắn lại cho hắn một tin, đằng sau còn có mấy tin nhắn chưa đọc, nàng quyết định xem xong rồi nhắn lại cho hắn.
~~~~~~~****~~~~~~~~
Quán bar BUS —-
Ngồi trên ghế cao, Kim Chính Vũ cầm lấy ly rượu mà người pha chế rượu vừa mới rót vào, ngẩng cổ, uống hết sạch sẽ, giơ cái ly lên, “Lại một ly nữa.”
Bả vai bị vỗ mạnh một phát, đêm nay hắn đã đuổi đi bảy tám phụ nữ đến bắt chuyện, giờ phút này hắn chẳng còn tâm tình nào gần gũi phụ nữ.
Tính nhẫn nại đã sắp bị bay hơi hết, hắn quay đầu, đang muốn từ chối đối phương, lại bất ngờ thấy người đã lâu không gặp là Quý Dương, kinh ngạc ngẩn người: “Quý Dương? Sao anh lại ở trong này? Lạc nói anh còn ba tháng nữa mới trở về.”
“Đương nhiên là vì anh đã hoàn thành nhiệm vụ Doãn đại tổng tài giao cho trước thời hạn.” Quý Dương dùng sức lắc mạnh vai hắn, “Kim Chính Vũ, xú tiểu tử, chừng nào thì cậu trở về từ Hàn Quốc thế, cũng không nói cho anh biết.”
“Em cũng mới về được mấy ngày.” Kim Chính Vũ nhún nhún vai, nhìn quanh ngọn đèn mờ tối trong bar, giọng nói có chút cảm khái, “Trước kia được nghỉ đông và nghỉ hè, ba người chúng ta thường xuyên đi đến quán bar này. Sau khi em về nướ