Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1342864
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2864 lượt.
ra, từ ngày hôm qua tới bây giờ nàng chưa được một giọt nước nào vào bụng cả, hiện tại lại ngửi thấy mùi thức ăn, cảm giác càng thêm đói bụng.
Một người chống cằm ngồi trên sô pha, bần thần nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt nở nụ cười ngọt ngào, vẻ mặt của cô gái này trước mặt hắn vĩnh viễn đều chỉ là cứng ngắc không cảm xúc, thì ra cũng có thể cười sáng lạn như vậy.
Mân Huyên cúi đầu trả lời, thực ra ngay từ lúc húp cháo được một nửa nàng đã muốn đi toilet, chẳng qua lúc ấy mở miệng thì không được hay cho lắm, nghẹn đến bây giờ, nàng thật sự hơi khó nhịn được.
Tiếng bước chân trầm ổn đột nhiên nhích lại gần, nàng vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy một thân ảnh cao lớn áp sát vào mình, kim truyền trên tay được rút ra nhẹ nhàng, sau đó cả người được bế lên.
Doãn Lạc Hàn…. Nàng mở to đôi mắt long lanh nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn dần đỏ bừng, đúng rồi, nàng quên khuấy mất hắn.
“Anh đặt tôi xuống dưới, tôi có thể tự mình đi được.” Không muốn mắc nợ người này, nàng đẩy hắn ra định xuống dưới, ngón tay chạm vào khuôn ngực rắn chắc dị thường, căn bản không thể lay động hắn được chút nào.
“Không lộn xộn nữa, lát nữa đến toilet em hãy xuống.” Hắn trừng mắt nhìn nàng, người bên trên lập tức an tĩnh lại.
Hắn bước vài bước đi vào toilet, mở cửa ra, đặt nàng lên trên.
Nàng vốn nghĩ phải đi toilet công cộng ngoài hành lang, lại không ngờ rằng phòng này cũng có một toilet riêng, xem ra đây là một phòng bệnh xa hoa tốn kém lắm.
Tên kia có thể cho nàng dưỡng bệnh ở một nơi tốt như thế này cơ đấy, không hề thụ sủng nhược kinh(*), ngược lại, nàng càng thêm kinh sợ. Hắn chán ghét nàng, nói chính xác hơn, hắn hận nàng, sao có thể đột nhiên đối xử tốt với nàng được, thế này cũng quá cổ quái.
(*) Được sủng ái mà kinh sợ.
Một tay bị bó bột, chỉ còn một tay có thể hoạt động, nàng gian nan đi toilet, ấn nút xả nước, hắn lập tức đẩy cửa mà vào, lại ôm lấy nàng một lần nữa, đi đến giường bệnh.
Không gian im lặng, hắn không nói gì, hơi thở nhè nhe như gió thoảng qua hai má non mịn, nàng ngừng thở, tim đập dường như chậm mất nửa nhịp, có một loại cảm giác vi diệu đang lan tràn ra xung quanh.
Hắn tránh cánh tay bị bó bột của nàng, đặt nàng xuống giường, đắp chăn lên.
Nàng nằm lại xuống giường, thấy bình nước truyền, lại cúi đầu nhìn cánh tay trái bị bó bột, giây lát như bị dội thẳng một chậu nước lạnh, đầu sỏ làm hại nàng thành như vậy chính là Doãn Lạc Hàn, buồn cười thật! Sao nàng còn có thể ôm ảo tưởng với hắn?
Nàng không chút do dự xóa sạch cảm giác vi diệu kia khỏi lòng mình, nhắm mắt lại, làm bộ như đang ngủ.
Nghe thấy tiếng hắn bước qua lại vài lần, tiếp theo điện thoại của hắn vang lên, hắn vừa tiếp nghe vừa bước ra ngoài phòng bệnh, một lát sau, tiếng bước chân lại thay đổi từ ngoài phòng bệnh đến trước giường.
“Tôi biết em không ngủ.” Tiếng nói trầm thấp của hắn xuất hiện kinh hoảng hiếm thấy, “Chỉ Dao sắp lại đây.”
“Chỉ Dao?” Nàng không thể giả bộ ngủ thêm nữa, mở to mắt, “Sao cô ấy lại biết tôi nằm viện được?”
“Quý Dương nói lúc cậu ta và thư kí Ôn đi vào, nhìn thấy Chỉ Dao ngủ trên sô pha nhà em, sau đó bọn họ không giải thích được nguyên nhân xuất hiện ở nhà em, đã nói Qúy Dương cứu em đang ngất xỉu trên đường.”
Tại sao có thể như vậy? Sự tình xảy ra làm nàng không chuẩn bị kịp mất.
Đầu óc nàng nhanh chóng suy nghĩ, cố gắng tiêu hóa tin tức hắn vừa tiết lộ cho mình, một lát sau nàng mới có thể rõ ràng, tóm lại khi Chỉ Dao đến đây, nàng nói theo lí do Quý Dương bịa ra là được, mặt khắc Chỉ Dao sẽ hỏi làm sao mà mình bị thương, sẽ phải nói như thế nào đây.
“Lăng Mân Huyên, phải bật di động lên biết không? Buổi chiều tôi sẽ gọi điện lại cho em.” Đôi môi mỏng của Doãn Lạc Hàn phun ra mấy câu ra lệnh, nhanh chóng thả di động vào túi quần, khuôn mặt tuấn tú lại khôi phục vẻ lạnh lùng bình tĩnh như trước.
Hắn đút hai tay vào túi, xoay người bước ra khỏi phòng bệnh.
Thè lưỡi về phía hắn, thật sự là một kẻ không biết thương người, không thể nói với người bệnh như nàng khách khí một chút sao.
Haiz, Chỉ Dao sắp đến đây, không biết lần này là phúc hay họa nữa, ngày mai phải đi tòa soạn tạp chí báo danh, nhưng bây giờ nàng thành ra thế này, làm sao bây giờ?
Ngày đó Giản Quân Dịch cao ngạo áo chỉ nàng, xã hội bây giờ nhân tài nhiều như lá rụng mùa thu, nếu chính mình bỏ lỡ, anh ta sẽ không cảm thấy đáng tiếc, còn có thể sẽ tìm người khác, xem ra công việc kia rất có khả năng không giữ được.
Không được, nàng không thể buông tha cơ hội lần này như vậy được, ngày mai, ngày mai nói cái gì nàng cũng phải đi làm.
Đang nghĩ như vậy, bên ngoài phòng bệnh truyền đến tiếng bước chân ồn ào, nếu nàng đoán đúng, là Chỉ Dao đến đây.
Nàng vừa nặn ra một nụ cười tươi hơn một chút, liền nhìn thấy thân ảnh Chỉ Dao chạy vội vào, tiếng nói nức nở mang theo bối rối và chỉ trích. “Mân Mân…. Mân Mân… Sao cậu lại thành như vậy…. Tay cậu bị gãy, sao không báo cho mình biết…. Cậu thật đáng giận…. Hu hu…