XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1342858

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2858 lượt.

eo một nụ cười ngọt ngào. Hai thân ảnh say giấc nồng hợp thành một hình ảnh, lặng im làm cho người ta liếc mắt nhìn giống như một bức tranh có nội hàm sâu sắc.
Sáng sớm ánh mặt trời chiếu vào gian phòng, Quý Dương đẩy cửa đi vào, không khỏi bị hấp dẫn bởi tình cảnh trước mắt, sau đó bật ra một nụ cười, xú tiểu tử Lạc này, ngoài miệng nói không cần cô ấy, cuối cùng vẫn là lo lắng rồi nửa đêm chạy tới nơi này.
Bên ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân, bác sỹ Lý cũng lại đây, Quý Dương nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhẹ giọng nói chuyện với bác sỹ Lý.
Nói đi nói lại, kết quả cuối cùng là, mặc kệ thân thể hôm nay của nàng khá hơn bao nhiêu, tốt nhất là ở lại bệnh viện lẳng lặng dưỡng thương, không được giống như lần trước, không có thầy thuốc cùng y ta chăm sóc và quản lý toàn diện.
Quý Dương gật đầu, bác sỹ Lý nhẹ giọng nói với y tá bên cạnh chỉ cần bệnh nhân tỉnh lại, liền lập tức gọi cho ông.
Cứ việc ngủ rất sâu, nhưng phải duy trì một tư thế một thời gian dài, cảm giác không thoải mái vẫn làm Doãn Lạc Hàn chậm rãi tỉnh lại, ánh sáng mặt trời chói chang chiếu vào, hắn nheo mắt lại, một lát sau mới thích ứng được.
Quay đầu nhìn bàn tay của mình vẫn còn bị cô gái này nắm lấy, lần này hắn không phí bao nhiêu sức lực đã đẩy tay nàng ra được, đứng lên, vừa lắc lắc cánh tay nhức mỏi, vừa đem bức màn kéo ra hết.
Ánh nắng hơi nóng bức chiếu vào gương mặt non mềm, nàng nhẹ nhàng ưm một tiếng, mở to mắt, đập vào mắt là bài trí xa lạ, nơi này là chỗ nào vậy? Hơn nữa, nàng còn nhìn thấy bóng dáng Doãn Lạc Hàn đứng lặng trước cửa sổ.
Nàng kinh ngạc muốn ngồi dậy, ý nghĩ đầu tiên lúc này là, không lẽ nàng đã bị hắn mang đến nơi nào xa lạ rồi?
“Lạc, cậu tỉnh rồi.” Lúc này, có một thân ảnh đẩy cửa mà vào, một người đàn ông có thân ảnh cao lớn như Doãn Lạc Hàn đi đến.
Xem ra bọn họ rất quen thuộc, hơn nữa quan hệ cũng không đơn giản.
Bởi vì nàng nhìn thấy Doãn Lạc Hàn nghe được thanh âm quay đầu, gương mặt lạnh lùng nhiễm thêm vài phần dịu dàng thản nhiên, đôi môi mỏng khẽ nhếch một nụ cười như có như không hướng về đối phương, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn mỉm cười trước mặt người khác, thì ra hắn cũng có thể cười.






Đi lấy di động
Thì ra hắn có thể cười, chỉ là đối tượng khác nhau mà thôi, hắn rất chướng mắt với nàng không phải sao? Nhưng mà nàng như vậy, vì sao hắn phải cương quyết trói buộc nàng ở bên người cơ chứ? Đây là vấn đề nàng vẫn nghĩ mãi không ra.
“Để cho tôi tới nhìn xem, là người phụ nữ như thế nào mà có thể làm cho Doãn đại tổng tài của chúng ta vừa yêu vừa hận.” Người đàn ông kia trêu chọc nói, đấm vào vai Doãn Lạc Hàn, lập tức bước đi thong thả nhàn nhã chạy đến trước giường nàng, ánh mắt nghiền ngẫm không kiêng nể gì mà đánh giá nàng từ trên xuống dưới, “Bộ dạng thoạt nhìn rất đủ vị, trong nhu nhược mang theo chút kiêu ngạo quật cường, xác thực không giống với những phụ nữ bình thường.”
Bị người đàn ông xa lạ này soi mói, khiến nàng có cảm giác như một con khỉ trong vườn bách thú, Mân Huyên không thể ngồi dậy, chỉ có thể xoay người đi, tránh đi ánh mắt của đối phương.
Khuôn mặt tươi cười xấu xa, đôi mắt như sương mai ngưng tụ vẻ bất cần đời, bề ngoài thoạt nhìn như phóng đãng không câu nệ, kỳ thật vẻ tinh anh ngẫu nhiên xuất hiện nơi đáy mắt làm cho người ta không dám nhìn.
Vảnh tai lên cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, nàng có trực giác chuyện bọn họ nói có liên quan đến nàng. Quả nhiên, bên ngoài nhanh chóng truyền đến tiếng nói chuyện của bọn họ, nhưng bởi vì cánh cửa bị đóng lại, nàng chỉ có thể nghe thấy mấy từ linh tinh ngắt quãng.
“Bác sĩ Lý nói cô ấy cần tĩnh dưỡng… Cậu để cho cô ấy ở lại bệnh viện đến khi… Ba tuần… ừm… Lại ra viện…”
“Phiền toái như vậy làm cái gì… Không được…. Tôi không đồng ý… Trở về dưỡng thương cũng như thế… Tôi mời y tá chuyên môn…. Không cần…. Cô ấy là người phụ nữ của tôi… Đúng…. Cứ như vậy….”
Bọn họ vẫn tiếp tục nói chuyện, hình như bởi vì chuyện nàng dưỡng thương ở trong bệnh viện hay quay lại biệt thự mà bắt đầu khắc khẩu, người bị thương là nàng, người có quyền lên tiếng nhất là nàng mới phải chứ?
Nàng muốn xốc chăn lên xuống giường, bất đắc dĩ tay phải lại cắm ống truyền dịch, tay trái bị bó thạch cao, căn bản không thể nhổ ống cắm ra, đành phải buông tha không làm nữa, ngồi trên giường lẳng lặng chờ đợi.
Một lúc sau, cánh cửa phòng bệnh bị đẩy ra, thân ảnh Doãn Lạc Hàn nhanh chóng tiến vào, phía sau là Quý Dương vẻ mặt hổn hển.
“Lạc, được rồi, tôi sẽ thương lượng với bác sĩ Lý chuyện xuất viện, nhưng cậu có thể bình tĩnh nghe tôi nói xong được không, cô ấy vừa mới tỉnh lại, còn đang truyền dịch, dù sao cũng phải chờ cô ấy truyền dịch xong mới mang cô ấy về chứ.”
Doãn Lạc Hàn xốc chăn của nàng lên, nhân lúc nàng còn chưa kịp phản ứng, cúi người chuẩn bị ôm lấy nàng, nghe thấy Quý Dương nói những lời kia, hắn lập tức dừng lại, suy nghĩ vài giây, lại giúp nàng đắp chăn lại.
Hắn ngẩng lên nhìn ống truyền dịch