
Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1342403
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2403 lượt.
là ngày bố nuôi xuất viện. Cô ngại ngùng chào “Bố nuôi……”
Doãn Lương Kiến bật cười, tiếng cười sang sảng vang vọng trong cả căn nhà “Ha ha…… Phải sửa! Sau này chúng ta chính là người một nhà rồi, phải gọi là “bố” chứ không phải “bố nuôi” nữa! Không biết bao giờ bố mới được con dâu mời chén trà đây?”
Cô nghĩ đến nội dung tờ báo hôm nay, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Chắc chắn bố nuôi đã đọc báo rồi nên mới nói như vậy…
Lúc này, Doãn Lạc Hàn đi vào trong phòng khách, nghe tiếng bọn họ nói chuyện, giọng nói không giấu được vẻ vui mừng “Chúng tôi tính tháng sau cử hành hôn lễ.”
“Tháng sau? Được, được, để bố chọn ngày tốt! Lâu lắm rồi không có chuyện vui như thế này, lần này bố nhất định phải làm một đám cưới thật lớn cho hai đứa……” Doãn Lương Kiến cười híp mắt, đi lên lầu chọn ngày.
Người này luôn luôn tự quyết định mọi chuyện, ngay cả việc hỏi ý kiến cô cũng không có! Cô lườm hắn một cái, tức giận nói “Muốn kết hôn, anh tìm người khác mà kết hôn!”
Cô nói xong thì chạy nhanh lên phòng, cảm thấy rất tủi thân. Hắn nghĩ cô là người nhẫn tâm, sẽ vứt bỏ con của bọn họ sao? Đứa nhỏ là kết tinh tình yêu của hai người, cô đương nhiên sẽ vô cùng quý trọng! Lẽ ra hắn không nên giấu diếm cô lâu như vậy…
Cô đứng trước cửa sổ, giơ tay định kéo màn lại, đột nhiên bị một vòng tay rắn chắc ôm lấy từ phía sau, cả người dựa vào một thân thể to lớn ấm áp.
“Anh sai rồi… Là anh sợ em không chấp nhận đứa nhỏ, làm chuyện điên rồ… Là lỗi của anh……” Hắn khàn khàn nói nhỏ bên tai cô “Cũng là bởi anh yêu em, quá yêu em, cho nên anh mới tha thiết muốn chúng mình có con… Em biết không? Đã bao lần anh nằm mơ, mơ thấy con của chúng ta sinh ra, nếu là con gái sẽ xinh đẹp giống như em, tốt bụng lại thông minh, tính tình cũng sẽ độc đáo như em……”
Nghe xong những lời ngọt ngào đó, sự tức giận trong lòng cô đã tan biến đi hết, nhưng cô vẫn không nhìn được muốn trêu chọc hắn một chút, giả bộ giận dỗi nói “Ý anh là tính tình em không tốt phải không?”
“Đương nhiên là không phải.” Hắn hôn hai má của cô “Trong lòng anh, em là viên ngọc quý nhất, độc nhất vô nhị. Anh xin thề cả đời này sẽ luôn quý trọng, nâng niu em…”
Cô bật cười, đáy lòng tràn ngập sự hạnh phúc. Tình yêu của hắn khiến cô cảm thấy thật ấm áp, thật mãn nguyện, thật an lòng “Nhưng em thích con trai cơ, làm sao đây?”
“Cho dù em sinh con trai hay con gái, anh đều thích.” Hắn cười nhẹ ôm chặt cô, lại thở dài “Chỉ có điều em gầy quá… Bác sĩ đã nói rồi đó, phải bổ sung thật nhiều chất dinh dưỡng cho em… Từ giờ trở đi, em phải nghe lời anh, ăn thật nhiều, biết chưa?”
“Vâng.” Cô mỉm cười gật đầu “Vì con của chúng ta, em sẽ cố gắng ăn thật nhiều!”
Trên bàn ăn tối chỉ có cô và Doãn Lạc Hàn. Quản gia nói lão gia đang ở trong phòng chọn ngày, bảo họ cứ ăn cơm trước đi. Nhưng đến khi hai người họ ăn xong rồi, Doãn Lương Kiến vẫn chưa xuống ăn.
Đó là ba nuôi còn chưa biết chuyện cô mang thai đó… chứ nếu biết, không biết ông sẽ hưng phấn đến thế nào nữa… Cô đang uống tổ yến, nghĩ đến vẻ mặt vui mừng của ba nuôi mà bật cười.
“Làm sao mà cười vui vậy?” Doãn Lạc Hàn dùng khăn tay lau miệng, giọng nói tràn ngập yêu chiều “Cứ uống từ từ thôi, đừng vội.”
Cô mỉm cười ấm áp trước sự quan tâm của hắn, sau đó lại đột nhiên nhớ ra một việc quan trọng “Đúng rồi, hôm nay là thứ mấy vậy?”
“Thứ năm.” Hắn cười “Ngày nào em cũng đi làm mà còn không biết hôm nay là thứ mấy sao?”
“Huyên, đói rồi sao? Muốn ăn cái gì?”
Cô cúi đầu, cảm thấy ngại ngùng vì đã làm phiền đến hắn “Em tự làm là được rồi.”
Hắn đi tới, trìu mến nhéo nhéo cái mũi của cô “Không cần em động tay, anh đã thuê người thay phiên nhau 24 giờ đều có mặt rồi. Em muốn ăn gì? Bảo họ làm là được.”
“Em muốn ăn mỳ.” Cô thốt ra, lại cảm thấy có chút thẹn thùng. Cô cũng không biết tại sao tự nhiên lại thèm ăn mỳ như vậy nữa.
Hắn vòng tay qua eo cô từ phía sau, xoa nhẹ lên bụng cô “Mỳ gì? Italia hay là……”
Cô ngượng ngùng “Gì cũng được, chỉ cần là mỳ là được rồi.”
“Vậy mỳ Italia nhé. Anh sẽ bảo họ cho ít mỡ…” Hắn hôn lên trán cô, sau đó đi phân phó người làm.
Một lát sau, một tô mỳ Italia đã ngon lành nằm trong bụng cô. Hắn cầm giấy ăn lau miệng cho cô “No chưa? Có muốn ăn nữa không?”
“Thôi, em no rồi.” Cô cười cười vỗ nhẹ vào bụng “Em ăn nhiều quá, sắp đi không nổi rồi đây này…”
Cô vừa nói xong, hắn liền cúi người bế cô lên, mỉm cười nói “Anh rất vui lòng phục vụ em.”
Cô ôm cổ hắn, thư thái dựa vào lồng ngực hắn “Hàn, em……”
Đôi lông mi dài của hắn rũ xuống, nhìn cô dịu dàng “Ừ? Em muốn nói cái gì?”
Cô nhìn áo hắn bị cô cựa quậy làm xộc xệch “Em……”
“Có phải thèm muốn sắc đẹp của anh, muốn anh ăn em không?” Hắn ái muội cười một tiếng, hôn lên cổ cô.
“Nào có!” Cô vội kêu lên “Em muốn nói gần đây em nhớ Chỉ Dao và Chính Vũ quá, không biết bọn họ thế nào rồi? Tình cảm của bọn họ có thuận lợi hay không?”
Hắn mỉm cười vui vẻ “Mấy ngày trước Chính Vũ gọi cho anh, cảnh cáo anh phải đối xử tốt với em, nếu