80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1342410

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2410 lượt.

tiếng, đỏ mặt cầm di động đứng lên “Xin lỗi mọi người, tôi đi nghe điện thoại. Lăng tiểu thư nói rất đúng, chúng ta tạm nghỉ 10 đi!”
Tiếng chuông di động lại vang lên, quản lý Tất nói xong câu đó thì vội vội vàng vàng chạy ra ngoài nghe điện thoại.
Cô buông bút trong tay xuống, quay sang nói nhỏ với Lâm Hạo Ngôn “Xã trưởng, tôi đi toilet một chút.”
Nhìn thấy Doãn Lạc Hàn giơ tay lên, Từ Bang lập tức ngừng nói, nhìn theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy một người đang vội vàng chạy về phía thang máy, trông có vài điểm quen mắt.
“Điều tra xem sao hôm nay cô ấy lại ở đây.” Đôi môi hắn hơi nhếch lên, ánh mắt lộ ra sự thích thú.
Trở lại chỗ ngồi, cô chỉ cảm thấy ngực đập thình thịch như sắp bung ra ngoài. Một lát sau bình tĩnh lại, nghĩ lại chuyện lúc nãy, cô không khỏi thấy hành vi của mình có chút khôi hài. Đây là nơi cô đến công tác đàng hoàng, không phải cô lén lút gì cả, cho dù có gặp hắn thì cũng đâu có gì phải kích động như vậy chứ!
Công tư rõ ràng, cho dù hắn có đến tận đây đàm phán cùng bọn họ, cô cũng sẽ ung dung ứng đối, bởi cô đường đường là Chủ biên của tòa soạn Thuần Mỹ cơ mà. Cô tự tin nghĩ vậy.
Phút chốc cửa phòng họp mở ra, rất nhiều tiếng bước chân người đi vào. Cô không để ý, nhưng nghe Lâm Hạo Ngôn bên cạnh bỗng buột miệng bằng giọng sững sờ “Sao anh ta lại đến đây?”
Cô theo bản năng ngẩng đầu. Một thân ảnh cao lớn đi giữa đoàn người mới tới ung dung ngồi xuống vị trí đối diện cô, còn quản lý Tất ngồi bên cạnh hắn cười nịnh nọt, nhỏ giọng báo cáo tiến trình của cuộc họp.
Doãn Lạc Hàn gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, quản lý Tất lập tức cúi đầu giới thiệu “Tổng giám đốc tập đoàn của chúng tôi muốn trực tiếp đến đàm phán với các vị về việc thuê quảng cáo ở tạp chí Thuần Mỹ của các vị.”
Sao hắn lại đến? Mân Huyên, Lâm Hạo Ngôn và trưởng phòng quảng cáo cùng nhìn sang nhau.
Trong lòng Mân Huyên lúc này vô cùng phức tạp, bởi cô không ngờ suy nghĩ “đầy thách thức” của mình khi nãy lại trở thành sự thật. Cô nhìn trộm Doãn Lạc Hàn, nhưng hắn thì từ đầu đến cuối không hề liếc nhìn cô lấy một cái, tựa hồ như hoàn toàn không quen biết cô, coi cô chỉ như những trợ thủ bên cạnh.
Cô có chút tức giận, nhưng sau đó cố lấy lại bình tĩnh. Công ra công, tư ra tư, bây giờ cô đang là người đại diện của tòa soạn, nhất định phải cố gắng đàm phán để lấy được nhiều tiền quảng cáo nhất!
Lâm Hạo Ngôn ngẩng đầu, đang định lên tiếng, nhưng còn chưa nói được tiếng nào thì giọng nói của người đối diện đã cất lên “Tôi đã nghe quản lý Tất báo cáo qua, các vị đề nghị tiền quảng cáo ba năm là 260 vạn đúng không?”
“Đúng vậy, tổng giám đốc Doãn.” Lâm Hạo Ngôn gật đầu “Chúng tôi đã họp với nhau từ trước, nhất trí cho rằng 260 vạn là cái giá hợp lý, không thể thấp hơn, mà bên anh đưa ra giá 180 vạn thì thật sự là chúng tôi không thể chấp nhận được.”
Ngón tay thon dài gõ nhẹ trên mặt bàn, Doãn Lạc Hàn mỉm cười như có như không, nói “Theo tôi được biết, các vị nhận quảng cáo cho công ty trước đây với chi phí là 3 năm 147 vạn 3 ngàn, mà bây giờ các vị lại đưa ra cái giá 260 vạn, gần như là gấp đôi. Như vậy không phải bất công với L&K quá sao?”
Lâm Hạo Ngôn há hốc miệng nhìn hắn, một câu cũng nói không nên lời. Đây là chuyện cơ mật bên trong tòa soạn, toàn bộ tòa soạn cao thấp chỉ có không quá 5 người biết, mà hắn…






Về lý mà nói, Doãn Lạc Hàn không thể biết được chuyện này, nhưng giờ phút này hắn lại đang nói về chuyện đó, hơn nữa lại còn nói đúng 147 vạn 3 ngàn không sai một chữ nào. Đã sớm nghe danh Doãn Lạc Hàn trên bàn đàm phán là một kẻ bất bại, có thể nắm được rõ ràng tất cả các tư liệu về đối thủ, hôm nay quả nhiên Lâm Hạo Ngôn đã được mở rộng tầm mắt.
Mân Huyên nhìn Lâm Hạo Ngôn đã cứng lưỡi, trong lòng vô cùng lo lắng. Cô biết trên bàn đàm phán, ai nắm giữ được tâm lý của đối phương, người đó sẽ giành chiến thắng, nói cách khác chính là “Biết người biết ta,trăm trận trăm thắng”, mà nhìn Lâm Hạo Ngôn lúc này rõ ràng là đã rơi vào thế bị động, trưởng phòng quảng cáo cũng chỉ cúi đầu, tình hình vô cùng bất lợi về phía ta, khả năng tòa soạn Thuần Mỹ sẽ phải nhượng bộ…
Ý chí chiến đấu bốc lên, cô rốt cuộc không thể ngồi yên được nữa, vội vàng lên tiếng “Tổng giám đốc Doãn, xin cho tôi được thay mặt Thuần Mỹ trình bày một chút quan điểm….”
Ánh mắt hắn di chuyển sang phía cô, khuôn mặt tuấn tú hoàn toàn lạnh lùng băng giá, khiến cô phút chốc mê mang không biết có phải gương mặt ôn nhu yêu chiều của Doãn Lạc Hàn lúc sáng là do cô ảo tưởng hay không…
Chiếc cằm cương nghị của hắn hơi nhấc lên, ý bảo cô tiếp tục nói.
“Nói như vậy là em thừa nhận em thích con của chúng ta rồi!” Hắn vui sướng nói, vội xuống xe theo cô.
Cô hừ lạnh coi như không nghe không thấy. Vẫn còn hờn dỗi, cô không chờ hắn mà đi thẳng vào trong biệt thự, không ngờ lại thấy một thân ảnh trong phòng khách.
“Ha ha…… Mân Huyên đã về rồi!” Doãn Lương Kiến buông tờ báo trong tay xuống, vui tươi hớn hở nhìn cô.
Cô giật mình nhớ tới hôm nay