
Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1342404
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2404 lượt.
không cậu ấy sẽ không khách khí với anh… Cậu ấy mới nói đến đó thì điện thoại bị Chỉ Dao giành lấy, cô ấy nói với anh……”
Hắn đột nhiên dừng lại một chút khiến cô sốt ruột “Nói với anh cái gì? Cô ấy đang ở cùng Chính Vũ sao?”
“Ừ, có vẻ như là bọn họ ở cùng nhau. Nhưng mà Chỉ Dao và Chính Vũ vẫn giống như hai đứa trẻ vậy, có mỗi cái điện thoại mà cũng giành qua giật lại… Chỉ Dao nói bây giờ cô ấy rất hạnh phúc, mà anh cũng có thể cảm nhận được điều đó qua giọng nói của Chính Vũ… .”
Thật tốt quá, Chỉ Dao rốt cục cũng đã có thể ở bên Chính Vũ. Trong lòng cô nhẹ nhõm hẳn giống như vừa bỏ được một viên đá lớn trong lòng…. Cô thật sự quá đỗi vui mừng cho Chỉ Dao và Chính Vũ, bởi đó chính là kết cục mà cô đã chờ đợi từ rất lâu rồi…
Sáng sớm hôm sau, cô nheo nheo mắt, ngồi dậy thì thấy hắn đã mặc xong quần áo trong, đang mở tủ tìm áo khoác.
Cô cười tinh nghịch chạy tới gần, sau đó giống như làm trò ảo thuật giơ chiếc cravat từ phía sau ra cho hắn. Hắn bản năng cầm lấy, đột nhiên ngây ngẩn cả người.“Đây là……”
“Đây là quà em mua ở Luân Đôn cho anh.” Cô cười đến sáng lạn, sau đó lại chu môi “Tuy rằng nó không cao sang được như cravat bình thường của anh, nhưng cũng là món quà em phải dùng một phần ba tiền lương để mua đấy. Anh không được coi thường nha!”
“Sao có thể như vậy được, anh vui còn không kịp…” Hắn cười đến không khép được miệng, hôn một cái lên môi cô “Đây là món quà đầu tiên em tặng anh… Nào, mau giúp anh đeo lại đi!”
“Vâng.” Cô mỉm cười, thuần thục đeo cravat cho hắn, sau đó chỉnh trang quần áo của hắn cho ngay ngắn.
“Anh cực kì thích món quà này!” Sự hạnh phúc tỏa đầy quanh người hắn. Bất ngờ hắn ôm chầm lấy cô, áp lên môi cô một nụ hôn thật sâu.
Buổi sáng vừa đến văn phòng, cô liền đem chuyện Doãn Lạc Hàn đã đồng ý tham gia đại tiệc để báo với Lâm Hạo Ngôn. Lâm Hạo Ngôn có vẻ rất vui mừng “Lăng tiểu thư, lần này cô đã mang về cho tòa soạn được rất nhiều thành tích, chiều hôm qua tổng giám đốc đi công tác về, nghe thấy những chuyện này đã rất cao hứng, còn khen cô vài câu đó.”
Giản Quân Dịch thì đương nhiên là mừng rồi! Cô giúp hắn lấy được của tập đoàn Đường Thịnh đến mấy chục vạn, lại còn lần trước hắn và Doãn Lạc Hàn đàm phán việc giải trừ hôn ước với Chỉ Dao, dự án lúc đó Doãn Lạc Hàn cũng đã đồng ý chia lợi nhuận 80:20… Hắn làm sao mà không cao hứng cho được!
Cô hung hăng nghĩ thầm như vậy. Lâm Hạo Ngôn rút trong ngăn kéo ra một phong bì, đưa cho cô “Tổng giám đốc đặc biệt thưởng cho cô đó, đương nhiên việc tăng lương cũng không thể thiếu.”
Trong lúc cô chờ thang máy, một tiếng quát lớn liền chui vào tai “…… Anh nói nói xem, một buổi sáng anh đi toilet vài lần……”
“Chu tiểu thư, hôm nay tôi đã xin phép nghỉ, tôi nói bụng tôi khó chịu, nhưng là cô không đồng ý, bắt tôi phải đi làm. Giờ bụng tôi không thoải mái, cần phải đi toilet mà cô cũng không cho đi thì tôi phải làm sao cô mới vừa lòng?”
Khi cô đi về phía có tiếng nói, chỉ thấy Chu Hiếu Linh đang chỉ tay vào mặt phụ trách mỹ thuật Tiểu Lý, lớn tiếng răn dạy “Anh đừng có giả vờ! Anh lười làm việc chứ gì?! Đừng cho là tôi không biết, từ ngày Lăng Mân Huyên đi, các người suốt ngày ríu ra ríu rít nói xấu sau lưng tôi……”
Lời cuối cùng lại là mắng đồng nghiệp cả phòng. Mọi người bắt đầu thở dài, thông cảm nhìn Tiểu Lý, đồng thời ném ánh mắt oán giận sang Chu Hiếu Linh.
“Chuyện gì mà ầm ĩ như vậy?” Mân Huyên nói lớn, thong thả đi vào văn phòn.
“Mân Huyên, cô tới đúng lúc lắm!” Tích Vân không nhịn được nữa, lập tức đứng lên “Hôm nay Tiểu Lý bị tiêu chảy, sáng sớm đã xin phép Chu tiểu thư cho được nghỉ, nhưng cô ta không phê chuẩn. Bây giờ Tiểu Lý đau bụng đi toilet mấy lần, cô ta lại……”
“Đúng! Đúng là như vậy đấy……”
“Tiểu Lý cũng đã xin phép rồi, nhưng là cô ta……”
“Quá đáng quá mức! Tưởng là Phó Chủ biên thì hiếp đáp mọi người như vậy sao?! Vô lý!……”
“Không có nhân tính……”
“Chúng tôi nhẫn nhịn Chu Hiếu Linh đủ rồi, cùng lắm thì bỏ việc…”
“Chu Hiếu Linh cút đi……”
“Người như cô ta mà cũng xứng làm lãnh đạo sao?”
Tất cả đồng nghiệp đều tức giận mắng chửi Chu Hiếu Linh. Sự việc lần này như giọt nước làm tràn ly, khiến mọi người không thể chịu nhịn được nữa, tuôn ra hết những bức xúc lâu ngày.
Chu Hiếu Linh thấy tình hình như vậy thì không dám nói gì Tiểu Lý nữa, nhưng mọi người vẫn chưa nguôi giận, tiếp tục gào thét “Cút đi…… Đồ đáng ghét…… Mau cút đi…… Trở về với lão già tình nhân của cô mà khóc lóc kể tội chúng tôi đi…… Bảo ông ta đuổi việc chúng tôi hết đi……”
“Các người…… Các người như vậy là vu khống……” Sắc mặt Chu Hiếu Linh càng lúc càng trắng bệch, cả người đều run lên. Cô ta quay phắt sang phía Mân Huyên, chỉ tay vào mặt cô, dùng giọng nói ngoan độc đay nghiến “Được lắm Lăng Mân Huyên! Chắc chắn là cô cổ động mấy người này tạo phản……”
Lăng Mân Huyên lùi về phía sau vài bước tránh nước miếng của Chu Hiếu Linh “Muốn người khác khô