Tác giả: Hồ Điệp Seba
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341731
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1731 lượt.
tuyệt đối không bước vào phòng sinh một bước.
Mà những người được nàng chọn trúng, có vài người còn mang tiếng xấu… không chỉ bước vào phòng sinh, hơn nữa còn cứng rắn dùng châm. Mẹ tròn con vuông ấy vậy mà không được yên, một người bị chồng sản phụ đánh cho một trận, thiếu chút nữa không hành y được. Một người khác không bị đánh, nhưng phu nhân được hắn cứu kia lại bị hưu, thiếu chút nữa bị bức thắt cổ tự tử… vị đại phu tuổi trẻ đầy nhiệt huyết kia đại nộ, dứt khoát dùng ‘tam môi lục sính’ rước phu nhân vô tội kia về làm chính thất.
* Vô sở bất chí: không trừ một nơi nào
Bọn họ vốn không được vào phòng sinh, nhưng thê tử thì được. Lúc bà đỡ thúc thủ vô sách, thê tử có thể cách cánh cửa hỏi mình cách xoay sở, mình cũng có thể nói cho thê tử nên làm gì, mà không phải trơ mắt nhìn không làm được gì.
Các đại phu mắt đều lóe sáng.
Trần Thập Thất rất hài lòng. Nhãn quang của nàng cũng không tệ lắm, đào ra được đám đại phu với y đức và y thuật đều là nhất đẳng. Mặc dù ngay từ đầu chỉ là vì tránh cho ‘đông như trẩy hội’, để vài kẻ có tâm thừa cơ vào ám sát vu oan các loại, nhưng thu hoạch ngoài ý muốn này, có thể giữ được rất nhiều tính mạng không đáng chết, là một ‘biến nhân’ làm cho nàng rất đỗi vui mừng.
“Các vị có thể cẩn thận suy sét.” Trần Thập Thất cúi đầu thu vạt áo thi lễ, “Làm phiền các vị, nếu có mạch án (kết luận mạch chứng) gây khó khăn, lúc các vị hội chẩn, xin cho dự thính, để Thập Thất lén học một hai, dám thỉnh các vị chớ trách tội.”
Các đại phu vội vàng nghiêng người đáp lễ, ai cũng trong lòng mừng như điên. Bồi Hồi nương tử từ chối không nhận đồ đệ làm cho bọn họ rất thất vọng, không ngờ chân chính kinh hỉ nhất lại chờ ở chỗ này! Hơn nữa còn nói năng khách khí đến vậy, cho bọn họ thể diện. Trên thực tế là muốn chỉ điểm bọn họ a!
“Vậy lúc Trần nương tử chẩn bệnh, có thể hay không…” vị đại phu cưới người bệnh của chính mình kia, gấp gáp buột miệng thốt ra, bỗng nhiên cảm thấy đường đột, còn đang mặt đỏ tía tai, Trần Thập Thất lại cười ôn nhiên.
“Đã được tiếp chẩn từ trong tay các vị, đương nhiên phải thỉnh các vị đến bàn giao mạch án, chỉ giáo luận bàn, đó là lẽ đương nhiên.”
Đây không phải là muốn chỉ điểm, hơn nữa còn là muốn giảng giải tỉ mỉ!
Tiễn bước các đại phu kích động gấp gáp về nhà đóng cửa dạy vợ, Trần Thập Thất nâng tay áo che miệng cười một lúc lâu.
Kỳ thực, thế gian này, người tốt vẫn còn khá nhiều. Đại phu lòng dạ hiểm độc tất nhiên có, nhưng y sinh (thầy thuốc) coi trọng sinh mệnh cũng không phải số ít.
(đại phu và y sinh: đều là người chữa bệnh, nhưng ‘y sinh’ được nâng tầm hơn, chỉ những đại phu có lòng yêu nghề, học hỏi, nghiên cứu hơn)
Nàng đúng là vẫn quá cực đoan rồi.
An bài xong những hậu thủ kia, cuối cùng nàng có thể an tâm tiếp tục điều dưỡng. Như nàng sở liệu, Trần Tế Nguyệt ngưng trọng thăm viếng.
Hắn vậy mà rất nhanh đã phấn chấn lại, hơn nữa còn thật sự nghiêm túc đảm nhiệm Tư đương của Đại Lý Tự. Vốn nên như vậy, hắn là người như thế, cho dù có bị giáng xuống đi canh cổng thành, cũng có thể ‘thấy mầm biết cây’ (ý chỉ nhìn xa trông rộng), quan sát được hưng suy trị loạn.
Huống chi chưởng lý Tự đương bộ của Đại Lý Tự, nơi vốn cất giữ đủ mọi vụ án lớn nhỏ của hoàng thân lẫn bách quan, có rất nhiều đầu mối có thể tra.
Không biết cớ sao, Bộ khúc Bắc Trần trước nay vẫn luôn linh cơ, mãi cho đến lúc nàng muốn tiếp kiến các đại phu, mới ngớ ra, hỏa tốc xây một noãn các (buồng có lò sưởi) giáp ranh với phòng chính của nàng, thế mới có chỗ để tiếp khách.
Trần Tế Nguyệt lại rất không thích nàng tiếp hắn ở noãn các, không hiểu sao tâm tình luôn tồi tệ bất thường.
Nhưng hôm nay hắn trái lại không bắt bớ chuyện này, “Cô đúng rồi. Lưu Hoàng hậu sủng quan hậu cung*.” Hắn có chút bất đắc dĩ kiêm buồn cười, “Bởi vì bà ta là một người thập phần ngu ngốc. Khi Thái hậu còn sống che chở bà ta, sau khi Thái hậu hoăng, lại được Hoàng thượng che chở.”
* Sủng quan hậu cung: được sủng nhất hậu cung
…Thật không nghĩ tới loại duyên cớ ‘ủng quan hậu cung’ này. Thiên gia không hề có việc nhỏ, Hoàng thượng chừng hai mươi tuổi đăng cơ, lại không có con nối dõi. Còn chịu đựng vài năm mới có Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử, sau đó lại không thấy tin tức, mãi đến khi Lưu Hoàng hậu sinh hạ Tam hoàng tử, đầy tháng liền được phong làm Thái tử, cách vài năm lại có công chúa Nhu Nhiên, chờ Thái tử mười tuổi, mới mong mong mỏi mỏi tăng thêm ba công chúa và hai hoàng tử.
Thoạt nhìn giống như không có gì đúng không? Nhưng phải biết là, Hoàng thượng lúc còn là Thái tử, mười sáu tuổi đã nạp Thái tử phi và Lương đễ, Nhụ tử, đông cung thế nhưng rất phong phú. Nhưng Hoàng thượng nay đã năm mươi mấy tuổi, vẫn còn có thêm một tiểu hoàng tử… Có thể thấy thân thể không có vấn đề.
Sau khi đăng cơ làm đế, thiên hạ không thái bình, Hoàng thượng thỉnh thoảng cũng phải ngự giá thân chinh, nhưng hậu cung mãi vẫn không có tin tức. Mãi đến khi ngự sử ‘cả đám cùng lên’, thiếu chút nữa máu tươi ‘quét’ kim loan trụ (cây cột ở điện kim loan, mấy ông già định đập