Tác giả: Hồ Điệp Seba
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341735
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1735 lượt.
đầu uy hiếp), Hoàng thượng mới miễn cưỡng lâm hạnh vài phi tần, sau đó lại xuất chinh đi.
Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử chính là có tại thời điểm đó.
Làm một hoàng đế, có thể vì vợ cả mà liều chết chịu đựng đến nước này, sau khi thành thân mười năm mới sinh hạ đích tử, đầy tháng liền phong làm Thái tử. Sau đó còn đích thân nuôi dạy, thậm chí an bài đến dân gian đọc sách tập võ, mọi chuyện đều quan tâm đến…
“Cha của Hoài Chương huynh vậy là một người nặng tình… thật khó cho hắn rồi.” Trần Thập Thất nhàn nhạt nói, sau đó bật cười, “Ta đã thấy kỳ quái rồi, thủ pháp tinh tế tỉ mỉ như thế không giống công chúa và phò mã có thể nghĩ ra được. Ngược lại càng giống như là… hiền danh khắp thiên hạ – Đại hoàng tử?”
Trần Tế Nguyệt trầm mặc gật đầu. Hắn vùi trong đống hồ sơ cũ bám đầy bụi dày, tra ra được vài vụ nhỏ nhìn như râu ria, đều bị khéo léo dập tắt một cách ‘bất động thanh sắc’. Nếu không được dập tắt, việc nhỏ thường thường sẽ móc nối đến việc lớn, đầu mũi nhọn đều ẩn ẩn chỉa về hướng Thái tử phi thiện đố bất hiền (ghen tuông không hiền), không thể sinh dục.
Thái tử không ra, tin đồn đều nói là Thái tử phải chịu nỗi khổ “đích tử không phải là con trai lớn”*, cho nên khăng khăng phải có đích trưởng tử trước.
(*Mình giải thích một chút ở đoạn trên: “trưởng tử”: con trai lớn, hoặc con trai cả, “lớn” ở đây là về tuổi tác chứ không phải về vai vế, “đích tử” có thể nhỏ tuổi hơn “thứ tử”, nhưng vai vế vẫn là ở chi trưởng, là con chính tông. Nên khi đọc các bạn để ý một chút, “trưởng” chưa hẳn đã là “đích”.
Lan man thêm: Thái tử tuy là đích tử, nhưng không phải là con trai cả, cho nên vẫn luôn vì chuyện này mà khó chịu, canh cánh trong lòng. Cho nên khăng khăng muốn có đích trưởng tử trước, tức là đích tử là con trai lớn. Theo mình thấy đây là Thái tử viện cớ để không nạp thêm thiếp thôi, nhìn cái danh “thiện đố bất hiền” của Thái tử phi là biết anh cưng vợ cỡ nào rồi)
“Hải Ninh Hầu khả năng là đầu nhập về phía Đại hoàng tử.” Trần Tế Nguyệt theo thói quen chau mày.
Trần Thập Thất thản nhiên gật đầu, “Nhìn như không có khả năng, nhưng lại là có khả năng nhất. Bởi vì Hoài Chương huynh trước nay vốn không quen nhìn nhất là tiểu nhân bụng dạ xấu xa, cho dù là muội muội, hoặc em rể của mình. Cha hắn lại ghét phò mã gia… đành phải tìm nhà dưới.”
Nàng vỗ tay cười khẽ, “Hảo cờ, hảo cờ! Ai ngờ nhìn không quen chính là anh em ruột thịt cùng mẹ sinh ra của mình, Hoài Chương huynh sẽ không quá đề phòng muội muội và em rể, tai mắt này thực sự là giấu đủ sâu đủ phân lượng. Ân oán giữa ta và phò mã gia cả thiên hạ đều biết, mà ta thì sao, cố tình lại có khả năng trị bệnh vô sinh. Lỡ như ta trị được, vậy thì thật là không xong, gót chân của Thái tử liền chân chính đứng vững… an bài Hải Ninh Hầu ra mặt đối phó ta, chính là thù riêng, tuyệt đối kéo không ra đến Đại hoàng tử ‘tài đức’ kia.
“Không ngờ tới, một hạ đường phụ bị hưu vứt ra ngoài như ta mà có tư cách bị cuốn vào hàng ngũ tranh đoạt quốc gia đại sự.”
“Này, cười đã chưa?” Trần Tế Nguyệt cao giọng, “Hai kẻ ngốc kia còn chưa đủ làm hoạn sao, lại dính thêm mấy con muỗi đáng ghét nữa. Nhưng Đại hoàng tử có thể là con rắn lục kịch độc đấy!”
“Không hề gì.” Trần Thập Thất khí định thần nhàn, “Vài ngày nữa là Nguyên tiêu. Đại hoàng tử sẽ phát hiện… hắn sắp được làm bá bá rồi. Thái tử phi đã có, khắp chốn mừng vui, thật đáng mừng.”
…Chỉ e là Đại hoàng tử không mừng nỗi đâu? Đích xác, lúc này hắn không còn bụng dạ đâu tìm một tiểu nhân vật như Trần Thập Thất nàng đây mà gây sự, bởi vì phiền phức chân chính, chính là khối thịt trong bụng Thái tử phi kia.
Trần Tế Nguyệt nhìn Trần Thập Thất ung dung mà ‘phi châm tẩu tuyến’ (thành thạo may vá), đột nhiên có cảm giác xúc động, rất muốn cạy hộp sọ nàng ra mà xem thử bên trong trông như thế nào.
Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ thế chút thôi, Trần Tế Nguyệt sẽ không thực sự cầm búa đi đập vỡ đầu Trần Thập Thất… Chỉ sợ hắn mới cầm búa lên, Trần Thập Thất quơ đại liền có mười bảy mười tám loại phương pháp “Cái gì cũng không làm” khiến hắn hối hận sinh ra trên đời này.
“Ta không hiểu,” Trần Tế Nguyệt bưng chén trà, nhíu chặt mày, “Cô tâm kế như vậy… Vì sao lăn lộn trong phủ Hải Ninh Hầu kém đến thế?”
“Ta đã lăn lộn rất tốt không phải sao?” Trần Thập Thất ngay cả đầu cũng không nâng, “Nhị phòng hưu mất một, chết bất đắc kỳ tử một. Những phòng khác có té giếng có thắt cổ, có bệnh phong hàn mà chết. Đều là ta và tỷ muội cùng thế hệ. Không cùng thế hệ cũng không cần nói ra… Ta là vì tao ngộ ‘biến nhân’ Hoàng hậu nương nương nên mới bất khả kháng, nếu không ta đã lăn lộn đến ‘phong sinh thủy khởi’ rồi không biết chừng.” (phong sinh thủy khởi: thuận lợi thịnh vượng)
Thấy Trần Tế Nguyệt cúi đầu suy tư, Trần Thập Thất nhàn nhạt cười. Không chạy theo thế tục vẫn là có chút phiền phức, thông minh cơ trí như Thủ khóa nữ Bắc Trần – Quý Kỳ nương mà cũng thoáng chốc bị đánh cho mơ hồ, suýt nữa chết vì không thuần thục chuyện xấu xa trong nội tr