Tặng Ngươi Một Đóa Hoa Diên Vĩ
Tác giả: Hồ Điệp Seba
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341715
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1715 lượt.
đầu bạc, an ủi nàng tiều tụy.” (MTY: mấy câu này giống thơ, mà chẳng tìm được trong bài nào, chỉ biết câu đầu là bài “Sơn quỷ – của Khất Nguyên”, nói chung là thằng cha này mượn thơ chắp vá)
…Có đủ thương xót. Nàng tưởng chỉ có thư sinh hủ nho mới có thể làm thơ chua xót ê răng triền miên như thế, không ngờ Hải Ninh Hầu này trong tay rất có một phen công phu lại còn càng xót hơn, không có xót nhất.
Chậc, không xong rồi, không nhịn nổi rồi.
Đừng có đặt ta ở cùng trình độ với công chúa Nhu Nhiên, thật sự là vũ nhục lớn nhất. Thì ra đây chính là tính toán của Đại hoàng tử… muốn khống chế ta như khống chế công chúa Nhu Nhiên. Cái gì mà tiên đan linh chi, chính là thêm vào ngũ thạch tán mới đúng.
Một nước cờ hay, tiến có thể công, lùi có thể thủ… nhưng mục tiêu không phải là ta. Vì dung nhan xinh đẹp và tình yêu, nữ nhân luôn có thể phi thường dũng cảm, cái gì cũng dám nhét vào miệng.
Nhưng ta không phải là họ.
Trần Thập Thất dâng lên một nụ cười phi thường mỹ lệ nhưng càng đáng sợ hơn, di cây gậy trúc lên, như chuồn chuồn lướt nước điểm lên môi Hải Ninh Hầu. Khiến Hải Ninh Hầu đã có một chút hoàn hồn lại lần nữa lạc lối, nàng hơi chu môi, đem ngón trỏ tay trái đặt lên bờ môi đỏ sẫm diêm dúa, biếng nhác mềm mại nói, “Xuỵt…”
“Ta không cần.” Trần Thập Thất cực kỳ thong thả, thậm chí có một chút yêu kiều nói, “Ta không cần. Hầu gia ngươi không tin ta, ta không cần.” Đôi con ngươi hổ phách sáng lập lòe, thanh âm càng trầm thấp nhẹ mà chậm, “Rất nhanh thôi, hầu gia sẽ biết, ai mới hiểu ngươi nhất.”
Gió bất chợt nổi lên, phất mạnh qua, hoa rụng bay tán loạn. Cuối cùng Hải Ninh Hầu cũng tỉnh hồn lại, nhìn Trần Thập Thất vừa gọi Kim Câu Thiết Hoàn, vừa khập khễnh chống gậy mà đi.
Một cảm giác bi thương như mất mát nói không nên lời… lần đầu tiên tim hắn đập nhanh vì một nữ tử như vậy. Cúi người nhặt lên chiếc ô hoa hồng rơi trên đất, lả lướt quanh đây còn lại tàn dư của hương thơm lành lạnh âm ám kia.
*
“Chỉ có vậy thôi.” Trần Thập Thất nâng tay áo ngáp một cái, “Tên ngu xuẩn kia thăm dò ta, cảm thấy ta hẳn là ở chỗ Thái tử lập công lớn, rất có giá trị khống chế, cho nên muốn dùng phương pháp khống chế công chúa Nhu Nhiên khống chế ta.” Nàng rũ con ngươi, “Xem ta như những nữ y tầm thường, quá sai lầm rồi.”
“…Cô vẫn là lấy thân mạo hiểm a!” Trần Tế Nguyệt thoáng cái đã bắt đến trọng điểm, “Cô căn bản không cần nói gạt hắn làm gì! Phó thống lĩnh Tây đại doanh chỉ có khả năng rơi xuống người Hải Ninh Hầu!”
“Ừ.” Trần Thập Thất rất thẳng thắn đồng ý, “Ý tưởng này không tệ, 9,99 phần Hoài Chương huynh sẽ gật đầu. Đại hoàng tử sẽ tìm cách cướp vị trí Phó thống lĩnh Tây đại doanh kia, tuy nhiên lại không thể công khai xếp vào người của hắn, chỉ có thể “nội cử bất tị thân”* đề cử em rể của Thái tử… Ta chỉ là dự đoán trước giúp Hoài Chương huynh một phen. Như vậy, huynh ấy không phản đối mà thấy có vẻ hợp lý hơn. Bởi vì Đại hoàng tử và Hải Ninh Hầu sẽ cho rằng, Trần Bồi Hồi trước vì “chồng cũ” mà cầu tình với Thái tử điện hạ.”
(*nội cử bất tị thân: tiến cử người bên cạnh có tài năng, cho dù là thân thuộc cũng không tránh né. Hình dung làm việc “công chính vô tư”)
Trần Tế Nguyệt đáng lẽ phải sợ mà lại không sợ, chỉ cảm thấy rất muốn đánh nàng. “Cô… vốn không có quan hệ với cô!” Đây quả thực giống như là dẫn lửa tới thân vậy! Theo kế hoạch (đã bị bại lộ) của bọn họ, chính là để cho Hải Ninh Hầu tiếp chưởng Phó thống lĩnh Tây đại doanh, Đại hoàng tử sẽ không cảnh giác, tự cho là kế đã thành, nắm được binh lực lớn nhất ngoại ô kinh thành.
Thái tử Hoài Chương nhất định còn có chiêu sau, nhưng Nam Bắc Trần dù sao chính là nghĩa khí cáo ngất, phụ trách khai cuộc là được rồi.
Hiện tại Trần Thập Thất lại tự mình nhảy vào làm xáo trộn!
Nhìn thiếu chủ đại nhân nổi trận lôi đình, Trần Thập Thất cảm thấy như là bị tra hỏi. Sao Tế Nguyệt không dứt khoát đến Hình ngục Đại Lý Tự cho rồi? Có vẻ thích hợp với hắn hơn.
“Không sao.” Nàng bất đắc dĩ, “Ngửi phải hợp hoan hương lộ ta tự chế, còn ngửi lâu như vậy. Mặc dù nhiếp tâm thuật ta không luyện được tốt lắm, nhưng hai bút cùng vẽ, Hải Ninh Hầu không đủ tâm trí chống đỡ, ta nói cái gì chính là cái đó.”
Trần Thập Thất chậm rãi nở một nụ cười đầy ác, chỉ chỉ đầu, “Bộ não của con người rất dễ bị lừa. Cho nên hắn tin tất cả những chuyện ta muốn hắn tin.”
“…Cô cư nhiên dám hạ xuân dược với hắn.” Trần Tế Nguyệt không biết là tư vị gì, nói chung là nghiêng về chua, phi thường muốn bắt Trần Thập Thất tới.
“Ngài học hỏi phương mạch chính tông của ta nhiều thêm chút được không?” Trần Thập Thất thở dài, “Hợp hoan hương chỉ xem như trợ hứng, vẫn chưa tới mức độ xuân dược. Hương phường có thể công khai mua bán thuốc chế sẵn, hiểu không? Chỉ là làm cho phò mã đô úy tự cho là động tình mà thôi.”
Trần Tế Nguyệt xẹt qua một tia xấu hổ. Hắn thiếu chút nữa đã quên hợp hoan hương còn có hiệu quả nâng cao tinh thần, giảm bớt vị nâng cao tinh thần kỳ thực xem như là loại hương thường dùng.
Nhưng mà, hợp hoan hương lộ Trần Thập Thất tự tay làm. Cảm