Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bồi Hồi

Bồi Hồi

Tác giả: Hồ Điệp Seba

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341879

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1879 lượt.

nụ cười mỉm mơ hồ trông như mặt ngoài thủ lễ lại ngoài ý muốn không rõ.
Gió xuân lành lạnh thổi phất qua nút thắt hồ điệp đeo trên làn váy tám mảnh, phiêu phiêu bay đến trên áo khoác ngoài in hoa hồng. Hoa trắng cánh bướm đen.
Muôn hương cùng phất, chư hương mang theo ý xuân. Nhưng có một làn hương lành lạnh âm ám vượt lên thống ngự tất cả mùi hương, vô cùng vô cùng nhạt, nhưng cũng vô cùng xa xưa, khiến người không kiềm được mà đi tìm.
Chỉ là một lần, có chút thất kinh do vô tình gặp được thôi.
Đây hết thảy đều quá hoang đường lại buồn cười phải biết, quả thực là bằng chỉ số thông minh của Thập Nhất ca lại còn bị chiết khấu (giảm 50%), những người này còn hồn nhiên không biết. Nàng cố nén cười đến mức hai vai khẽ run.
Nhưng ở trong mắt Hải Ninh Hầu, chính là Trần Bồi Hồi không kiên trì nổi nụ cười phải phép kia, nghiêng người quay đầu, nói không chừng mặt đã đầy ngấn lệ.
Hắn thầm khẳng định.
Chung quy chỉ là một nữ tử, một nữ tử u oán mà thôi. Người phụ nữ bị hắn hưu bỏ, đối với hắn vẫn còn có tình như trước. Chỉ cần còn có đốm lửa li ti, hắn sẽ có cách châm lửa cháy bốc lên trời.
“Bồi Hồi.” Hải Ninh Hầu trầm thấp gọi nàng, thanh âm thuần hậu như mỹ tưởu.
Nửa đưa lưng về phía hắn, Trần Bồi Hồi ôm gậy trúc, làm như cầm khăn tay chấm lên khóe mắt, có chút miên man như âm mũi, “Phò mã đô úy, quân tử quý thận trọng.”
Hải Ninh Hầu càng xác định hơn, “Ta biết nàng oán ta. Nhưng chung quy quân quân thần thần… Bọn họ, là quân.”
Bọn họ? Nói vậy là sao? Muốn châm ngòi ly gián? Chiêu này có lẽ là Đại hoàng tử dạy, bằng đầu óc của hắn nào nghĩ ra được kiểu ứng đối này. Trần Thập Thất cất khăn tay vào lại trong tay áo, một lần nữa chống gậy trúc.
Nước cờ này hạ không tệ, có dịp thật muốn cùng đánh với Đại hoàng tử một ván cờ, ít nhất sẽ nhường hắn sáu nước. Nhất tiễn song điêu, đốn củi cũng không quên kỹ thuật mài đao (so sánh sự chuẩn bị chu toàn trước tiên). Một mặt biểu đạt bất đắc dĩ của Hải Ninh Hầu, một mặt có thể thăm dò nàng rốt cuộc là người bên nào.
Lại còn đa nghi. Đi một bước nhìn ba bước, Đại hoàng tử đã sinh lòng nghi ngờ, hắn đang thăm dò, liệu Trần Thập Thất có biết một chút gì không.
“Thập Thất nào dám oán hận.” Nàng thấp giọng trả lời, “Nếu không sẽ không vì Hoài Chương huynh… Thái tử điện hạ cống hiến.”
Quả nhiên là nàng đã chữa khỏi! Con ngươi Hải Ninh Hầu khuếch trương một chút, ánh mắt càng phát ra sâu thẳm. Đại điện hạ quả nhiên tính toán không tường tận… Nữ nhân này thực sự bám lên Thái tử!
Đây là công lao lớn cỡ nào! Thái tử đáng ra phải vô tử lại khỏi bệnh, Thái tử phi có thai. Nhưng công lao đó lại bắt buộc phải giữ bí mật mà không được tuyên dương, vừa không thể thưởng nàng lại cũng không thể tuyên dương nàng, lại sẽ do đó mà đặc biệt thương tiếc nàng… Hắn cũng là nam nhân, rất hiểu rõ loại tâm lý này. (nếu tuyên dương thì sẽ rộ tin Thái tử vô sinh :)))))
Hoài Chương huynh. Hừ. Gọi cũng thân mật nhỉ.
Nhưng như thế cũng tốt, không uổng công hắn xả thân bày màn “mỹ nhân kế” này. Nàng ở trong lòng Thái tử không tầm thường, lời nói cũng sẽ phá lệ có trọng lượng.
“Phò mã đô úy?” Trần Thập Thất ngập ngừng do dự giọng nói rụt rè, “Chẳng lẽ không cho là đúng?”
Cứ để nàng nghĩ như vậy đi. Nghĩ rằng hắn vẫn là em rể trung trinh của Thái tử.
“Nàng đã gọi ta là phò mã đô úy.” Hải Ninh Hầu cay đắng trả lời, “Có đau lòng vì nàng thế nào đi nữa, oái oăm thay, ta còn là bề tôi của Thái tử.”
Không được, sắp cười thành tiếng rồi. Trần Thập Thất cắn chặt môi. Đã biết thằng cha này theo đuổi mỹ nữ rất bạo miệng, lại không ngờ rằng lại ‘mắc ói’ đến thế.
Nàng chỉ gật đầu, không lên tiếng. Sợ lên tiếng là bật cười.
Kết quả là vị Hải Ninh Hầu anh vũ, chính khí lẫm liệt này, cư nhiên xoay tới trước mặt nàng, nhẹ nhàng nâng ô của nàng lên. Trần Thập Thất dùng tu vi cả đời người mới nghiêm mặt lại được, thấy hắn muốn tới gần vội giơ gậy trúc lên chỉa vào trước ngực hắn.
“Vợ mới nay thế nào?” Trần Thập Thất hơi cáu, hỏi.
Hải Ninh Hầu ngẩn người, mắt giằng co trên bờ môi mỹ lệ của nàng, một chút ngập ngừng không trả lời ngay, “Người mới tuy khéo lời, dung hạnh kém người xưa.” (bài thơ “Lên núi hái cỏ thơm”)
Hắn thật đúng là giỏi nắm bắt, một chút bất ngờ cũng không có. Thực sự không muốn câu giờ với hắn nữa, tên ngu xuẩn.
Trần Thập Thất buông tay, để ô rơi xuống đất.
Ở trước mắt hắn, bày ra mười hai vạn phần phong tình. Mái tóc bạc lóe lên như ánh trăng, con ngươi màu hổ phách đậm như mật mới, lãnh hương lành lạnh, mỹ lệ như một đóa hoa hồng trắng muốt như tuyết.
Hắn nhanh chóng đắm chìm trong đôi con ngươi tựa như mật mới kia, cam tâm tình nguyện. Cho dù đầu nhọn gậy trúc của nàng chậm rãi từ ngực di đến cổ họng hắn, nấn ná có chút phẫn oán, tim hắn lại càng đập như trống chầu.
Giọng nói biếng nhác lại thong thả của Trần Thập Thất, uyển chuyển êm tai lại tựa như trong mộng, “Hầu gia, ý muốn làm gì?”
Hải Ninh Hầu thất hồn lạc phách nhìn nàng, “Muốn hái linh chi trong núi sâu. Chỉ nguyện hồi phục dung nhan nàng, đen lại mái