Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bởi Vì Đùa Em Rất Vui

Bởi Vì Đùa Em Rất Vui

Tác giả: An Tình

Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015

Lượt xem: 134950

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/950 lượt.

đầu lại nhìn cô khó hiểu.
Mặc dù trong lòng cô đang điên cuồng reo hò \'\'Đúng vậy! Em không muốn đi ăn cơm với anh\'\'. Nhưng đến khóe miệng lại biến thành cô vợ nhỏ bị ức hiếp, nhỏ giọng nói: \'\'Không phải..........\'\'
\'\'Vậy thì tốt rồi. Anh thấy em mỗi lần nhìn thấy anh đều sợ đến muốn chết. Anh còn tưởng là em rất ghét anh!\'\'. Đường Ẩn Khiêm nói rất khoa trương, giống như thật sự sợ cô ghét mình vậy.
Trên mặt của Diêu Thì Đông hiện lên dòng chữ \'\'Không thể tưởng tượng nổi\'\'. Nghe anh nói mà xem? Đây là tiếng người sao? Những lời này phải là do cô nói mới đúng chứ? Cô thật sự là nghi ngờ anh ghét cô từ lâu lắm rồi. Nhưng mà nếu như cô nói ra có lẽ sẽ được anh \'\'chiếu cố\'\' nhiều hơn. Cho nên vẫn luôn dấu ở trong lòng, vậy mà anh lại hỏi ngược lại cô. Thế giới này loạn hết rồi!
\'\'Học trưởng..........Nhưng thật ra là anh rất ghét em phải không?\'\'. Cô buồn bực hỏi. Cô cảm thấy mình rất uất ức, không dám phản kháng anh cũng không dám bày tỏ nguyện vọng muốn được tự do!
Đường Ẩn Khiêm mỉm cười, sủng ái nhìn cô :\'\'Em đang nói cái gì vậy. Mọi người đều biết là người mà anh yêu quý nhất chính là em mà!\'\'. Anh làm sao mà ghét cô cho được, anh \'\'yêu\'\' cô muốn chết luôn mà!
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc khác thường của anh, sống lưng của cô bất giác lạnh lẽo, thì ra là..........Anh không phải là đùa giỡn cô, quá khứ anh làm đủ loại \'\'tra tấn\'\' kia chính là những hành động biểu hiện tình cảm thương yêu. Khó trách, trong Đoàn hội mọi người luôn nói với cô, Đường Ẩn Khiêm đối xử với cô rất đặc biệt..........
Mẹ ơi...........Cô đột nhiên thấy nhớ nhà. Rất nhớ mẹ đó!
\'\'Học trưởng, thật ra thì............thật ra thì anh đang gạt em đúng không?\'\'. Cái miệng nhỏ nhắn của Diêu Thì Đông run rẩy, vẻ mặt bi thương nhìn anh.
\'\'Anh lừa em chuyện gì?\'\'. Anh vô tội nháy mắt, khóe miệng hơi cong lên hình cung tuyệt đẹp.
\'\'Uhm. Ví dụ như anh đã từng nói qua, cùng đánh nhau với quỷ đó.........\'\'. Cô hoảng sợ mà nói, sự nghi ngờ này đã để ở trong lòng cô lâu rồi chỉ là cô không có can đảm để hỏi.
"Chuyện đó sao?\'\'. Mắt anh mở to, gương mặt tỏ vẻ kinh ngạc, kêu to :\'\'Em vẫn tin là thật à?\'\'.
Còn giả vờ! Anh rõ ràng là cô tin đến rối tinh rối mù, còn đem a di đà Phật nói bên miệng không dưới mười lần.
\'\'Anh thật là quá đáng!\'\'. Diêu Thì Đông xấu hổ che mặt khóc sụt sùi. Cô bị đùa giỡn lâu như vậy mà không biết.
Nhìn cô khóc đến thương tâm như vậy, anh xoa xoa đầu cô an ủi :\'\'Đừng khóc. Bởi vì nếu là người bình thường thì không ai sẽ tin tưởng đó là thật đâu!\'\'. Đánh nhau với quỷ? Tha cho anh đi! Anh cũng không phải là đạo sĩ.
\'\'Em tin nha!\'\'. Cô vừa khóc vừa nói.
Đường Ẩn Khiêm mỉm cười gật đầu, rất đồng ý nói :\'\' Cho nên mới nói em không phải là người bình thường!\'\'. Vì vậy nên mới chơi thật vui đấy!
Cô cảm thấy trong lời nói của anh có ý coi thường, đôi mắt ngập nước mắt tức giận nói :\'\'Vậy em là ai?\'\'.
\'\'Em rất đặc biệt\'\'. Anh có ý nghĩ muốn trêu chọc cô, rất đứng đắn trả lời.
\'\'Đặc biệt!\'\'. Giọng nói của cô lên cao một chút, tức giận dùng đôi mắt đầy nước mắt liếc anh. Cái này mà là giải thích sao?
\'\'Này! Người khác nói em rất đặc biệt, em nên cảm thấy vui mừng mới đúng chứ\'\'. Anh sửa lại thái độ của cô.
\'\'Em không cảm thấy vui mừng một chút nào............\'\'. Oa! Dạ dày của cô thật là đau ............
\'\'Được rồi! Vậy em khóc đi!\'\'. Đôi tay của Đường Ẩn Khiêm mở rộng, rất rộng rãi để cho cô khóc.
\'\'Học trưởng........\'\'. Cô ngồi xổm trên mặt đất thút tha thút thít gọi anh.
Anh nghe cô gọi cũng đứng trước mặt cô, \'\'Chuyện gì vậy?\'\'.
\'\'Anh ...........Tại sao anh lại làm như vậy?\'\'. Tại sao lại ức hiếp cô, cô rốt cuộc đắc tội với anh khi nào?
\'\'Bởi vì............\'\'. Anh nở một nụ cười thật tươi, rất xấu xa mà nói :\'\'Chơi với em rất vui!\'\'. Thượng Đế làm chứng! Anh cũng không thể khống chế được, nếu cô không thú vị như vậy thì anh cũng sẽ không chơi đùa cùng cô.
Diêu Thì Đông rất muốn khóc T-T. Thì ra từ đầu tới cuối cô cũng chỉ là món đồ chơi..........Hu hu......Tại sao cô lại xui xẻo như vậy, gặp phải con người biến thái này.
\'\'Em muốn về nhà............\'\'. Cô suy yếu từ dưới đất đứng lên. May mắn là anh đã tốt nghiệp, cô sẽ không còn bị anh hạ độc thủ nữa.
Đường Ẩn Khiêm đưa tay đỡ cô, đới với lời cô nói mắt điếc tai ngơ, tự nhiên nói :\'\'Em muốn ăn cái gì?\'\'.
\'\'Em không muốn ăn cái gì hết. Em chỉ muốn về nhà\'\'. Diêu Thì Đông vô lực tự hỏi. Anh bị điếc sao?
\'\'Được thôi! Chúng ta lên núi ăn rau dại đi!\'\'. Anh giống như không có nghe thấy lời cô nói, búng ngón tay tự tiện quyết định.
\'\'Anh...........\'\'.Cô ôm bụng bởi vì đau đớn mà co rút lại. Dạ dày của cô không biết là bởi vì đau hay là bởi vì quá tức giận. Tóm lại là cơ thể của cô bây giờ yếu đuối không có sức để mà phản kích.
Nhìn cô ôm bụng không nhúc nhích, anh tự động lý giải thành :\'\'Bị đói thành như vậy, thật là đáng thương. Chúng ta lập tức lên đường đi!\'\'.


XtGem Forum catalog